chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng còn nhớ nàng tên là Lạc Tuyết. Nàng từ nhỏ đã mồ côi, không nơi nương tựa và được một tổ chức sát thủ nhận nuôi. Tổ chức ấy đã huấn luyện nàng thành một sát thủ. Trong quá trình huấn luyện ấy, nàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn vì trong  1000 đứa trẻ thì chỉ có 10 đứa còn sống sót mà thôi. Và cũng vì nàng đã vượt qua quá trình huấn luyện 1 cách xuất sắc mà giờ nàng đã trở thành sát thủ đứng nhất thế giới. Trong thế giới ngầm hễ nhắc tên nàng là sợ tái mặt. Nàng còn có một thân phận thứ 2 đó là một bác sĩ, cũng như tiến sĩ trẻ nhất thế giới.
Trong một đêm, như thường lệ nàng nhận nhiệm vụ từ tổ chức với người bạn thân của mình là Vũ Hân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng đi ra khỏi hiện trường. Nhưng nàng đi giữa đường thì có một nhóm người áo đen mang sát khí trên người bao vây nàng
- Ai phái các người đến đây để giết tôi ? Không lẽ là tổ chức?
- Cô cũng thông minh đó. Đúng vậy! Vì cô đã biết quá nhiều bí mật của tổ chức nên giữ cô lại sẽ có hậu hoạn về sau.Vậy tại sao cô biết vậy rồi mà còn không chịu nạp mạng?
- Hứ ! Các người xem tôi là ai? Một sát thủ hàng đầu như tôi lại dễ dàng nộp mạng cho mấy người à ?
  Nói xong bọn chúng bắt đầu bao vây nàng. Thấy không còn đường lui, này quay sang nhìn người bạn thân là Vũ Hân. Nhưng thật không ngờ cô ta lại là người dẫn dắt đám người này.
- Tại sao cô làm vậy?
- Bởi vì tôi lúc nào cũng bị cô đè đầu, lúc nào cũng phải nghe theo lệnh của cô. Tôi cố gắng biết bao nhiêu mới được vị trí như hôm nay. Còn cô thì sao? Ỷ mình biết được nhiều bí mật của tổ chức rồi ngồi lên chiếc ghế đệ nhất.
- Vậy tổ chức cho cô những gì sau khi làm xong chuyện này?
- Ha ha ha. Nói cô thông minh đúng là không sai , đúng vậy tổ chức hứa với tôi sau khi làm xong tôi sẽ được thăng lên hạng nhất đó ha ha ha...
- phì ha ha ha
- Cô cười cái gì?
- Cô đúng là ngu ngốc mà, hạng nhất. Cô vẫn chưa thấy tấm gương là tôi à? Một khi đứng đầu là cô có quyền kêu gọi các sát thủ khác nhưng như vậy sẽ có nguy hiểm đối với tổ chức. Cô nghĩ họ sẽ ngu như vậy à. Với lại, cô có chắc là cô có thể an toàn ra khỏi đây à?
Vừa nói nàng vừa móc từ trong người ra 1 quả bom và đưa lên chuẩn bị thảy xuống
- Nếu các người nhất định phải giết tôi thì hôm nay chúng ta cùa nhau đồng quy vu tận vận
" bùm..... ầm.... ầm" lời nói còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng bom nổ. Và thế là nàng được xuyên đến đây( chương 1)
____________ dãy phân cách________

Nhớ tới đó thì nàng lại không thể nhớ thêm nữa vì Lạc Tuyết đã bị Uyển Nhi ôm chặt đến nghẹt thở. Nàng đẩy Uyển Nhi ra
- Khoan đã! Ngươi là ai?
- Tiểu thư người đừng dọa Uyển Nhi. 
- Uyển Nhi là....A a
Vừa nói tới đó bỗng nhiên đầu nàng đau lên dữ dội. Trong đầu của nàng có rất nhiều ký ức không phải của nàng." Những kí ức này là của ai?  Khi đó có lẽ ta đã chết. Nhưng tại sao ta vẫn còn sống và lại ở đây? Không lẽ.... ta xuyên không? Vậy những kí ức này là của chủ cơ thể này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro