Lời tiên tri của Thoth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thủ đô, Isis cùng Nephthys đang điều từng chồng nguyên liệu và thảo dược để chuẩn bị cho buổi lễ dâng nước sắp tới,
Horus đang cùng Thoth bàn bạc về mùa màng sau cơn lũ.
"Thoth, ta nhờ ngươi tiên đoán chút về ngày cúng tế, được không?" Lòng Isis có chút nao núng khó hiểu, cảm giác như vui buồn lẫn lộn trong cô khiến cô không thể làm lơ mà đi tìm sự giúp đỡ của Thoth.
"Sao vậy mẫu hậu, người cảm giác buổi tế bái chúng ta thiếu sót gì sao?" Horus đi tới đỡ tay Isis để cô có thể nương lên người anh.
"Ta không biết nữa, bỗng nhiên trong lồng ngực ta có nỗi bất an kỳ lạ, nó mạnh liệt đến mức ta không thể ngừng nghĩ hay làm lơ nó." Isis lắc lắc đầu thì thào. Nephthys đã mang tới ly nước giúp cô thanh họng và bình tĩnh chút tâm tình đang cuộn trào kia.
"Vâng, vậy tối nay, tối sẽ đi xem những vì sao, có lẽ bầu trời sao của Nut sẽ cho ta manh mối."
Thoth nghe miêu tả của Isis liền không từ chối,  anh cũng có cảm giác lễ tế năm nay sẽ khác thường so với hằng năm.
———————
Khi đêm đến, những vì sao không bị lu mờ bởi ánh trăng, Thoth trầm ngâm nhìn bầu trời, đôi mắt anh chợt loé.
Isis đứng bên cạnh cũng sốt ruột, cô di di ngón tay, cảm giác đó lại tới, một luồng gió lạnh thổi mái tóc cô, bỗng nhiên Isis cảm nhận được nỗi đau đớn kì lạ lan trong lòng.
"Sha đang khóc..." Isis quỳ sụp xuống ôm mặt mình, nước mắt cô rơi cùng cơn đau nhói trong ngực.
"Dòng sông Nile chúng ta sẽ bị nhuộm đỏ bởi phù sa, dòng nước sẽ cuốn trôi những cánh hoa đỏ diễm lệ tới nơi này." Thoth bắt đầu lẩm nhẩm lời tiên tri nhưng bỗng nhiên anh im bặt.
Nơi hốc mắt cũng bắt đầu tràn ra nước mắt.
"Nỗi đau của sa mạc, bão cát... thế giới đang mất dần cân bằng nó vốn có...khởi đầu bằng sự biến mất của Sa mạc." Thoth nhắm mắt mình bình ổn lại những gì anh ta vừa thấy.

Sa mạc của Ai Cập, những cồn cát cao ngút không sự sống, một vùng đất chết vây hãm Ai Cập nhưng vừa bảo vệ họ khỏi kẻ thù đang mất dần, đồng bằng được phủ xanh cùng cùng đầm lầy, những cơn mưa xối ướt mặt cát nóng.
Thế giới run chuyển, mái tóc đỏ kia tung bay, người kia biến mất với nụ cười mà hắn không nhìn thấy một vì sao nào trên bầu trời sao ấy là hắn hoá thành cả.
Seth hoàn toàn biến mất...
Lời tiên tri dự đoán cái chết của Seth.
Horus trầm mặc nhìn bầu trời kia, hắn không giỏi chiêm tinh như Thoth hay mẹ, nhưng Nut bảo hộ hắn cũng đang rơi lệ, những vì sao đang toả sáng dần bị những đám mây đen che lắp, ánh sáng tắt ngóm cùng màn mưa đêm như vũ bão.
Hắn có thể nghe được tiếng cảm tạ của người dân Ai Cập khi thấy mưa rơi xuống, nhưng trong lòng hắn không chút vui vẻ nào.
——————
Ihy đang nhắm mắt ngủ thì bị mấy giọt nước mưa xối tỉnh. Cô bé xoa mắt tỉnh giấc nhìn cha đang ôm cô trong lòng.
Hai mái tóc đỏ đan xen nhau, Ihy nhìn mái nhà bị lủng cả một lỗ trên nóc không thể che mưa mà sàn nhà bằng đất cát vì mưa xối mà trở nên lầy lội, bẩn bẩn.

Seth dù bị mưa xối vẫn không tỉnh.
Ihy cúi người lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập nơi lồng ngực cha mình. Cô bé cố dùng thân hình nho nhỏ của mình che chắn mưa xối cho anh.
Suốt trăm năm bên cha, anh cũng nhiều lần hôn mê như vậy.
Ban đầu cô chỉ nghĩ là cha ngủ say nhưng có lúc anh sẽ như vậy suốt tuần trời, mà xảy ra rất ngẫu nhiên, khi thì cả năm không bị nhưng có khi cả tháng bị hai lần.
Nếu đang ở nơi xa mạc, cô sẽ kéo cha đi tìm hang động rồi canh chừng cạnh anh mặc đói mặc khát.
Khi thì ở trong trấn, lúc ấy cô sẽ đi ra ngoài làm việc hoặc lụm thức ăn và xách nước.
Mỗi khi cha tỉnh dậy, ông luôn đau khổ ôm cô thật chặt. Ihy có thể từ âm thanh của lồng ngực cha, cảm nhận trái tim ông như mất đi dần. Cô ghét cảm giác bất lực mỗi khi cảm nhận linh hồn cha đang yếu ớt dần mà cô không thể làm gì.
Nhưng Seth không muốn dẫn cô đi tìm những vị thần khác tìm trợ giúp, trừ chú Ash có lẽ họ không có ai ở bên.
Nếu không vì cô không bao giờ lớn cũng nhìn những người bạn từng quen già rồi chết đi, có lẽ cô sẽ không biết mình là á thần.
Một á thần vô dụng không thể làm gì cho cha mình.
Ihy nắm chặt tay, cắn môi đứng dậy.
Cô chỉ có mình cha, có lẽ người mẹ kia của cô có thể giúp gì đó hoặc không, có lẽ khi cô tìm tới các vị thần, họ sẽ cười nhạo vì sự yếu ớt của cô hoặc cười nhạo Seth đã quay về đây cầu xin họ.
Nhưng Ihy không muốn mất đi cha. Suốt trăm năm qua, thế giới trong mắt cô chỉ có Seth.

Ihy đứng dậy, dùng vải mới cha mua cho hôm nay che cho ông, cô để ông lên tầm gỗ cũ vốn là cửa nhà hoang lúc trước, buộc sợi thừng lên vai, cô bắt đầu hành trình kéo cha mình trong làn mưa tối đen.
Ihy đã nghe ngóng được, ở thủ đô cách họ ba ngày đường nếu băng qua sa mạc và hai trấn nhỏ, ở đó có Horus, pharaoh hiện tại cùng với mẹ của người Isis, người mà cô cần tìm.

Cơ thể nhỏ kéo cơ thể người cha đi ra khỏi trấn, vệt kéo khi vào sa mạc dần bị gió cát che mất đi, chỉ có dấu chân nhỏ nặng nề từng bước tiền về phía trước bất định.
——————
Horus đang nhắm mắt ngủ trên giường, hôm nay sau buổi tiên tri của Thoth anh quay trở về bắt đầu lên kế hoạch cùng phương án họ cần cho tương lai mà Thoth đã dự báo.
Cơn mưa to của Nut là minh chứng cho tương lai đem tối kia.
Anh day day thái dương nhức đau, phải mượn rượu để đi vào giấc ngủ nhưng không thể yên.
Trong giấc mơ của anh là người đàn ông với mái tóc đỏ rực tựa sa mạc vào ban trưa ngày hạ, khi mà mặt trời chói chanh nhất.
Seth khi đó giương cung, nhắm bắn một con chim đang bay trên trời rồi quay lại nhìn anh cười khẩy.
Hình ảnh dần méo mó, gương mặt Seth lúc này đầy âu yếm hôn lên môi anh, nụ hôn ướt át lại có chút mơn trớn nóng bỏng.
Nụ hôn đầu của họ, khi ấy là sau một trận chiến, các vị thần đã rời đi, Seth kéo anh tới một góc khuất sau hồ sen, nụ hôn kéo dài, bàn tay anh khí đó đã sờ lên đầu ti kia liền bị Seth đẩy ra.
Cái ôm ấm áp, chiếc eo thon săn chắc. Seth dưới thân anh hấp dẫn, quyến rũ khiến người ta say mê không thể ngừng, sau đó anh ta biến mất.
Sau trăm năm vô tung tích, anh chờ được một tinh thông báo ngày chết của người đó.
Ai cũng nghĩ anh sẽ vui lòng khi kẻ tử thù của anh biến mất nhưng Horus không thấy vậy.
Anh nhắm mắt lại để đôi mắt mình trong bóng đêm nhìn về sa mạc, việc anh làm mỗi khi cần tĩnh dưỡng suốt trăm năm nay.
Mẹ bảo rằng sa mạc và bão cát đang khóc.
Vì sao lại khóc? Chú ơi, chú đang ở đâu trên sa mạc rộng lớn này?
———————
Ihy vất vả lê từng bước nặng nhọc, cô thỉnh thoảng lại ghé đầu lên ngực Seth để lắng nghe nhịp đập của anh, nó yếu ớt vô cùng.
Đôi vai cô gái nhỏ cũng dần hiện vết rằn của dây thừng, áo nơi bả vai cũng rách mất. Ihy mệt mỏi quỳ sụp xuống bên cha, đôi mắt cô ửng hồng, cô muốn khóc, cô rất mệt, cô muốn nhắm mắt ngủ. Cô nhìn cánh tay nhỏ yếu ớt của mình giơ lên rồi đánh lên đầu mình.
Chỉ tại mày quá vô dụng, Ihy!
Tại sao mày lại nhỏ yếu như vậy? Cha mày là một vị thần, một vị thần mạnh mẽ! Dù ông chưa từng nói với cô ông là ai nhưng cô có thể cảm nhận được, ông có lẽ là Seth, Seth hùng mạnh, vị thần của chiến tranh đã bảo vệ con dân bằng sa mạc của midnn.
Giờ đây con của gã không thể mang ông đi tìm ai trợ giúp chỉ vì suốt trăm năm qua, nó không lớn lên được chút nào.
Ihy bật khóc, cô tự đánh mặt mình tới đâu, đánh lên cặp chân mình tới nỗi hiện lên vết bầm tím, đứng dậy đi, họ còn phải đi tìm người giúp đỡ họ.
Cô có lết cũng phải kéo cha đi tìm, cô cảm nhận được linh hồn cha qua lễ dâng lũ sẽ hoàn toàn biến mất.
Mái tóc đỏ rũ rượi, Ihy cột dây thừng lên eo mình, tiếp tục dùng chân và tay cô kéo Seth đi. Cổ họng cô khục khặc âm thanh bảo mình rằng hãy tiếng bước, nó rên rỉ gọi cha, xin ông đừng bỏ cô đi.
Suốt trăm năm chu du cùng ông, bạn bè con người đều đã chết hết, không còn ai ở bên cô trừ cha.
Chỉ có cha, cha, cha.
Ihy vừa khóc vừa kéo Seth đi nhưng rồi lần nữa gục ngã.
Khi ấy trời đã sáng, sa mạc nóng cháy thiêu đốt làn da cô. Ihy nhìn Seth không bị hơi nóng của cát ảnh hưởng thì thở phào.
Cứ cố kéo cha đi như vậy thì không ổn...
" mặt trời là mắt trái, mặt trăng là mắt phải, giúp Horus theo dõi cuộc sống của con dân Ai Cập, vì hắn ta là chúa tể bầu trời..." kí ức về cha mỗi khi ổng giảng cô nghe về các vị thần.
"Nut là bầu trời đầy sao, nơi các vị thần đến rồi đi, Geb là mặt đất cứng rắn, là nền tảng của Ai Cập."
Ihy lảo đảo đứng dậy. Cô đi tới bên hông Seth rút đoạn kiếm mà cha hay mang và dùng mỗi khi săn bắn.
"Ihy, ngửa lồng ngực con lên, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí của Shu."
Ihy nhắm mắt lại, hít một hơi thật đầy, đến khi lồng ngực cô căng tràn không khí tới tức thở.
"Cảm nhận ẩm ướt của Tefnut..."
Ihy bắt đầu nhảy, không có lễ tế, chỉ có điệu nhảy cùng lời khẩn cầu rằng vị thần nào đó hãy lắng nghe thỉnh cầu của cô. Dù cha sau đó có bị nhốt vào tù thì cô cũng sẽ theo cha.
Mặt trời và mặt trăng dần sít lại gần nhau, Ihy lấy tiếng gió cát làm điệu nhảy, bắt đầu điệu nhảy cầu thần mà cha mình dạy. Mái tóc cô rực rỡ tựa nền cát nhưng không hoà vào, mà như chấm tích, trở thành đoá hoa nở rộ không ai có thể bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro