Điệu nhảy của Ihy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Horus bỗng nhiên siết chặt, anh cảm nhận được lời kêu gọi mạnh mẽ nào đó đang gọi mình.
Không chỉ anh mà bất kì vị thần linh nào đều cảm nhận được lời kêu gọi mạnh mẽ lại da diết đến thế.
Horus nhắm chặt mắt để đôi mắt mình chuyển thành mặt trời và mặt trăng, thường chỉ có thể giúp anh nhìn vào ban ngày hoặc ban đêm nhưng nay cả hai mặt cùng hoạt động, nhật thực xuất hiện.
Ánh mắt trở nên huyền ảo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Horus vội đi ra sảnh điện, bả vai anh nhúc nhích rồi mọc ra đôi cánh chim xinh đẹp.
Anh vội phi ra ngoài sa mạc, đi theo lời kêu gọi mạnh mẽ ấy.

Từ tầm nhìn của nhật thực, Horus giật mình khi thấy đốm đỏ rực đang xoay múa đầy xinh đẹp, Seth!?
Không, là đứa bé gái... nhưng làm thế nào môntt đứa bé gái lại có mái tóc đỏ rực như Seth chứ?
Horus ngạc nhiên, anh triệu hồi gió cát giúp anh bay nhanh hơn về nơi đó.
————
Isis cùng Nephthys giật mình cùng nhau nhìn ra ngoài, ai đó đang kêu gọi các vị thần, Thoth và Maat cũng có phản ứng ấy?
Có thể kêu gọi tất cả các vị thần, kẻ kêu gọi phải là một vị thần hoặc á thần. Tất cả vội đứng lên và rời đi cùng nhau.
Isis nhớ lại hôm nhận lời tiên tri của Thoth, chỉ còn một ngày nữa sẽ tới lễ hội, cánh hoa đỏ đã xuất hiện.
Mọi người đứng dậy vội đi tìm theo lời kêu gọi kia.
——————
Nhảy múa, một hoạt động rất bình thường lại mang cho người ta cảm giác giải toả nhưng được các vị thần thưởng thức.
Nhưng những điệu nhảy mà Seth dạy cho Ihy không phải là điệu nhảy để giải trí mua vui mà con người hay biểu diễn cho các vị thần.
Nếu một vị thần nhảy múa, dùng thần cách của mình gợi nên chính là đang dụ hoặc linh hồn và các vì sao tới bên họ.
Ihy không biết, cô bé chỉ nhớ lời cha, ông chỉ biết một điệu nhảy, điệu nhảy giúp tăng sĩ khí, tiếp sức từ tận sâu trong tim.
Ông bảo đó là điệu nhảy ông đã dùng mỗi khi chuẩn bị ra trận, cầu phúc cho các chiến binh của ông trên hành trình bảo vệ Ai Cập, điệu nhảy kêu gọi các thần linh chung ta phù hộ cho chiến binh của họ.

Ihy dùng điệu nhảy cha dạy để kêu gọi các thần linh, cô không biết liệu cô có tìm tới ai không nhưng ngay lúc này, cô cảm nhận được sự xa lạ trong linh hồn mình.
Tựa như đoá sen nở rộ giữa sa mạc, vô lý nhưng lại mỹ lệ, từng cánh từng cánh bung nở. Mùi hương trong ảo mộng dụ hoặc bất kì sinh linh nào tới đây.
Geb lắng nghe được kêu gọi, tạo bệ đá nâng cô lên khỏi mặt cát cùng cha.
Ihy vẫn không quan tâm, trong tâm trí cố chỉ có hình ảnh của mình cùng cha.
Ông nắm tay cô chỉ cô kéo cung, nhưng khi đôi tay cô vì dây cung mà bị bong gân, ông không tránh không thất vọng chỉ yêu thương băng bó, hỏi cô rằng cô có thích giương cung không. Khi cô lắc đầu, ông mỉm cười bảo họ có thể thử điều khác.
Hay khi ông vật lộn để trồng và chăm một cái cây cùng cô nhưng rồi cây con vẫn chết, ông chỉ thở dài bảo rằng hai cho con họ có vẻ không hợp lắm, nếu Osiris ở đây thì bác sẽ là người dạy tốt.
Cha à....
Ra là mặt trời, khởi nguồn của ánh sáng
Shu là không khí nâng đỡ trời
Tefnut là ẩm ướt, mang lại mây sa
Geb là mặt đất vững trãi
Nut là bầu trời sao
Osiris mang lại mùa màng
Isis là người mẹ, giang cánh che chở cho bất kỳ phụ nữ nào
Nephthys bảo vệ nhà, cho con người chỗ trú
Horus là bầu trời, con đại bàng sải cánh.
Seth... seth...seth...tàn bạo, thật không?
Ihy bật cười, cha à, người giấu cũng thật tệ quá. Ngài dạy con tất cả, thậm chí là từng vị thần, nhưng ngài chưa từng nói về Seth.
Cha ơi, linh hồn cha, trái tim cha như bị đục một lỗ, máu tươi cùng linh hồn tựa dòng nức bị cuốn trôi.
Vậy thì trả lại cho cha ta đi, sa mạc của Ai Cập.
Trả lại linh hồn mà ngươi đang bảo vệ, sa mạc yêu dấu, nếu sợ hãi sẽ biến mất....
Vậy thì hãy lấy của ta...
Ihy lẩm nhẩm lời cầu tự, chấp nhận hiến dâng linh hồn và thần cách của mình để đổi lại Seth bình yên.

Thoth cưỡi hạc bay nhanh về hía lư kêu gọi, miệng ông không ngừng lẩm nhẩm lời tiên tri.
"Dòng sông Nile chúng ta sẽ bị nhuộm đỏ bởi phù sa, dòng nước sẽ cuốn trôi những cánh hoa đỏ diễm lệ tới nơi này."
Ihy bên kia nhìn thấy mây đen, khi mưa đến dòng sông Nile sẽ đi qua đồng bằng, mang lại trù phú cho Ai cập.

Thoth lại cất lời. "Nỗi đau của sa mạc, bão cát... thế giới đang mất dần cân bằng nó vốn có...khởi đầu bằng sự biến mất của Sa mạc."
Khi mưa lụt tới thấm ướt sa mạc, biết cát thành đất, biến đất thành ruộng cày, sa mạc dần biến mất, con người sẽ ca reo, vì đau khổ và nghèo đói đã rời đi, hạnh phúc và ấm no tới bên họ.

Vậy vì sao Sha lại khóc? Bão cát là tiếng gào, mưa giông là nước mắt mà sấm sét là tiếng chất vấn, vì sao họ bỏ rơi nó, bỏ rơi họ.
Mái tóc đỏ tung bay dần biến mất, đoá sen đỏ nở rộ rồi sẽ tàn, Ihy mỉm cười đến bên cha, lúc này không còn trong thân xác đứa trẻ mười tuổi nữa, cô trở thành thiếu nữ tóc đỏ mắt xanh, cả người như bọc trong vải đỏ trong xinh đẹp.
Cô đi tới nhìn cha mình, thần cách trong cô kêu gọi cô, cô cảm nhận được linh hồn mình đang xói mòn.
Có lẽ cha nói đúng, không ai cần họ cả, sẽ không ai tới cứu họ, nhưng cha ơi, nếu có người phải đi, hãy để con trở về tới bầu trời sao của Nut. Con biết cha vẫn còn nhều vướng bận, cha vẫn còn người chờ cha, vẫn còn Ai Cập để bảo vệ.
Ihy chỉ có cha mà thôi.
Cô mỉm cười ngã gục xuống bên Seth.
Horus mệt nhọc phóng tới, nhìn thấy mái tóc đỏ mà hoảng hốt lao xuống.
Ngay lúc anh lao xuống chuẩn bị đỡ cô, thì một bàn tay khác đã nâng cô dậy.

Horus không kịp thu tay, anh ôm trọn cả hai người vào lồng ngực mình.
Ngừoi kia cũn rất ngạc nhiên khi thấy anh. Ihy trong lồng ngực họ thở từng nhịp mệt mỏi, cô bé trở về dáng vẻ ban đầu, chỉ có mái tóc đỏ là dài ra.
"Ngươi..."
" chú..." cả hai đang trầm mặc nhìn nhau.
"Chú, người ổn không?" Horus nâng Seth dậy, anh nhìn chăm chú đôi môi khô nức và đôi mắt mệt mỏi ấy.
"Thả ta ra." Seth vùng mình nhưng sợ động tới Ihy mà buông lơi người.
"Chú... ta cần nói chuyện." Horus muốn đưa tay xoa mái tóc của Ihy liền bị Seth quay người tránh đi.
Anh định xoay người tránh đi liền bị Horus kéo giữ, vị đế vương nắm thật chặt tay anh.
Horus khẽ cau may, chú hình như ốm hơn trước rất nhiều. Chú của cháu, sa mạc của cháu...
Anh nâng tay, muốn xoa gương mặt Seth liền bị Seth né đi.
"Chú, theo ta về, người không thể chạy được nữa đâu." Horus phóng đôi cánh ra bao vây chú mình lại.
"Cũng không phải lần đầu ta bẻ cánh mi." Seth cười khì khinh thường rút thanh kiếm ra.
"Đó là chuyện trăm năm trước rồi, thưa chú." Một bên mắt Horus kẻ kí hiệu, đó là ánh mắt của mặt trời, còn 10 phút nữa là nhóm Isis sẽ tới.
Các vị thần vì lời gọi của đứa nhỏ này gọi tới, so ra cũng không kém gì Hathor. Horus trầm mặc nhìn Seth, nếu như lúc trước, Seth sẽ không ngần ngại chém một dao về phía anh, phòng thủ chưa bao giờ là phương án mà chú lựa chọn.
Điều duy nhất khiến Seth không làm vậy là vì đứa trẻ kia, mái tóc đỏ, á thần, có phải trong trăm năm kia, chú đã có con cùng ả nhân loại nào không?
Horus tối sầm mặt, đôi cánh dần trở nên trong suốt, từng sợi lông chim lập thành màn phòng hộ kiên cố giam Seth lại bên trong cùng mình.
"Ngươi tốt nhất nên thả ta đi Horus." Cát xung quanh bắt đầu vây họ lại thành một quả cầu cát, che đi ánh sáng mặt trời.
"Ngài chỉ có thể theo con về Heliopolis thôi, chú ạ." Horus tiến tới nắm lấy cổ tay Seth, anh đỡ lấy đứa nhỏ trong lòng Seth.
Seth im lặng giải triệt tường cát vây quanh họ, xung quanh là những vị thần đã tới.
Isis, Nephthys, Thoth, cha và mẹ...à còn có cả Ash, người bạn tốt của Seth.
"Ái chà, nhiều người đón tiếp ta vậy sao?" Seth mỉm cười nhìn vòng người, trốn chạy trăm năm tới đây là kết thúc rồi.
"Chú, người nên chỉnh lý mình lại chút đi." Horus đi tới giúp Seth chỉnh lại vạt vải mà Ihy đã phủ lên Seth khi bắt đầu cõng anh đi.
"Seth, ngươi đã trốn trăm năm rồi, khá khen cho ngươi đấy." Isis chọc nguấy bảo.
"Chỉ là đi chơi chút thôi, ai ngờ các ngươi lại yếu kém tới độ phải để ta chơi chán à?"
"Chơi ra đứa nhỏ luôn sao? Seth!" Isis phẫn nộ đi tới nhìn đứa trẻ nằm trong lòng anh.
Dù họ có ghét nhau thì đứa trẻ này vô tội chưa kể, hành động của nó đã chứng tỏ cốt cách của đứa nhỏ này khác xa tên kia.
Isis nhíu mày giúp Ihy chữa trị vết thương và ổn định linh hồn.
"Về thôi, ta phải bắt mi nhận hình phạt thích ứng của mình, Seth." Isis đay nghiến liếc nhìn hắn.
Nhưng Seth lúc này không nhìn cô, anh chỉ chú ý một việc là tìm thứ gì đó che nắng cho Ihy, ánh nắng của mặt trời như đang thiêu cháu làn da cô bé, khiến anh đau lòng.

Seth đồng ý đeo gồng nơi chân và eo nhưng đứa trẻ không được để ai ôm lấy nó.
Các vị thần chứng kiến kẻ đào vong, Seth quay trở lại với một đứa trẻ có mái tóc đỏ rực như hắn.
Sa mạc vậy mà có thể có sự sống ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro