Hồi ức giữa sa mạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn tin rằng, sự xâm lấn của sa mạc là thảm hoạ mà các vị thần giáng xuống họ. Mặt cát khô cằn không thể mọc lên dù chỉ là ngọn cỏ.
Kể từ khi Osiris chết, cây cối không còn sinh sôi như ngày trước, những cồn cát của Seth đang xâm chiếm Ai Cập, khiến người dân lầm than.
Mẹ hắn luôn bảo rằng, cách duy nhất cứu giúp Ai Cập này, là hắn phải lật đổ Seth, trả thù cho cha hắn.
Cùng nỗi căm hận lẫn trốn suốt trăm năm, ngày hắn quay lại đã được Thoth dự báo.
Vào khoảng khắc mặt trăng xuất hiện cùng mặt trời, đôi mắt hắn sẽ được khai phá, Horus sẽ đủ quyền năng để chiến đấu với Seth.

Dù vậy Horus vẫn thích chạy vào các làng thị chơi đùa, khi ấy hắn sẽ gỡ xuống chiếc đầu chim được Nut ban tặng, hắn lúc này chỉ là Hor, một chàng trai nhiệt huyết mà thôi.
Ngày hôm đó đang chuẩn bị đàn tế cúng lễ vật cho Seth. Mọi người sau đó hoan ca suốt ngày đêm.
Hắm chôm vài ba con chim nướng cùng chút rượu và bánh mì, còn thó thêm một dĩa trái cây định bụng mang về cho mẹ.
Ngay lúc hắn chuẩn bị leo tường thành trốn ra thì hắn nghe được âm thanh đinh đang của đàn cùng chuông, tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát như thể phát ra từ những bước chân uyển chuyển của người vũ công.
Horus tò mò liệu âm thanh ấy từ đâu phát ra. Hắn lần mò trốn sau cây cột đá, dưới ánh trăng sáng, hai bóng người, một người đàn, một người múa.
Đôi mắt xanh bị cuốn hút trước bóng dáng rực rỡ kia, trên sân đá từng bước nhày điêu luyện hữu lực. Lớp vải mỏng lấp ló thân hình kia, từng thớ cơ săn chắc dẻo dai, tiềm tàng sức mạnh, đoạn đao dài hơi cong.
"Ai đó?" Kèm theo tiếng quát là đoạn đao phòng tới ghim thẳng lên cột.
Horus buông đồ dời về sau nhưng chưa kịp chạy đã bị tóm lấy.
Seth phóng nhanh chộp lấy hắn, cả hai cơ thể va chạm, sức nóng từ cơ thể cùng hơi thở phả lên lồng ngực Horus.
Cả hai ngã chúi ra, rớt xuống hồ nước. Horus vật vã lôi thêm Seth leo lên bờ.
"Ngươi là ai?" Seth dí con dao găm lên cần cổ Horus, gặng hỏi.
"Hor...ta là người chăn lạc đà..."
"Hử" Seth nhấn lưỡi dao tạo một đường máu nơi cần cổ hắn.
"Tôi chỉ muốn lấy trộm chút thức ăn... xin người tha tôi. Tôi sẽ tr..."
"Mang ra đây." Seth lăn xuống vuốt mái tóc ướt đẫm vẫy vẫy tay về phía kia.
"Vâng?"
"Mang đống đồ ngươi chôm chỉa ra đây." Seth tức mình găm con dao ngay đúng giữa kẻ tay của Horus. Lưng anh đổ mồ hôi lạnh mang đống đồ tới.
"Ngồi xuống ăn luôn đi." Seth không ngại ngùng xé một cái đùi xuống bỏ vào miệng nhai.
"Vâng..."
"Wow, Seti, cậu ta trộm đâu đống này vậy?" Vị nhạc công bật cười chỉ chỉ đống đồ mà hắn trộm được.
"Chắc từ trong bếp, kệ đi, uống đi!" Seth cầm bầu rượu tu một ngụm to.
"Ừm...tại sao hai người lại nhảy múa ở đây?" Horus ngập ngừng hỏi. Đôi mắt anh mãi không dứt ra cần cổ đang dũi ra cùng yết hầu lên xuống đấy.
Mái tóc đỏ tím dưới ánh trăng mới thật xinh đẹp, hắn nghe nói những ngừoi có mái tóc đỏ được gọi là con của Seth, sẽ được mang đi huấn luyện và trở thành chiến binh... không lẽ người này cũng là...
"Nhám chán thôi. Nè uống đi, tên chăn thú." Seth ném bình rượu qua cho Horus.
"Là Hor thưa ngài..."
" ngậm mồm."
Horus chôm hai bình rượu lớn cùng một túi đồ ăn.
Đêm đấy họ ăn và uống rượu tới khi say bí tị thì Horus lén chuồn đi.
————————
Sau đấy Seth và hắn thỉnh thoảng gặp nhau khi họ đang ở trong thị trấn hay trên những đồi cát tìm kiếm ốc đảo cho lũ lạc đà.
Để rồi một đêm không trăng không sao, khi mà Ra du hành tới Duat, mẹ Nut nhắm mắt ngủ, sẽ không ai nhìn thấy.
Horus và Seth lại cùng nhau nhóm lửa nướng mấy con gà béo mập, là cống phẩm của điện thờ, khi ấy họ chỉ biết nhau với cái tên Seti và Hor, một vũ công nơi điện thờ và một gã chăn gia súc cho nơi thị trấn.
Hắn trao nụ hôn đầu lên môi người con trai với mái tóc đỏ ấy. Seth tận hưởng đôi mắt xanh dịu dàng kia.
Hắn đặt nụ hôn mình lên cần cổ rồi lướt xuống làn da trắng mềm, dưới làn da là lớp cơ dẻo dai mạnh mẽ.
Những nụ hôn như nụ hoa đỏ thắm bừng nở nơi làn da, lần đầu của hắn là với một người đàn ông nhưng nó không tồi tệ như lời răn mẹ dạy, hắn cảm nhận được sự thư sướng khi ở trong người đó, ấm áp, mềm mại.
Seti liên tục bảo rằng sẽ đè lại hắn nhưng cuối cùng thất bại. Họ làm suốt một đêm dài đó rồi Seti rời đi, hắn không bao giờ gặp lại người ấy nữa.

Horus vẫn nhớ rõ cảm xúc đầy đau đớn của hắn khi ấy khi nhận ra mình đã yêu một con người chỉ vọn vẻn sống được trăm năm. Nhưng dù tìm kiếm Seti khắp nơi, thì hắn vẫn không tìm gặp lại Seti. Seti tựa như cát lẫn vào trong sa mạc để hắn không tìm ra.
Nhưng rồi đêm nguyệt thực vẫn tới, Isis vui mừng reo vang vừa nhảy vừa ôm hắn bảo rằng đã tới lúc, cha hắn đang dõi theo từng bước đi của hắn. Khi ấy hắn chỉ nghĩ được một điều, liệu rằng dưới Duat có Seti của hắn?
Người mẹ đáng thương của hắn, bà chỉ còn lại Horus, Isis không thể mất con mình một lần nữa, bà dẫn hắn tới trước Ennead vĩ đại, rồi đề nghị cuộc thánh đấu xem ai mới là Pharaoh chân chính của Ai Cập.

Còn Seth khi nhìn thấy Horus, cả hai người họ lúc này là kẻ thù giết cha và vương tử tìm về ngai vua. Cứ vậy họ bỏ lỡ nhau.
——————
Horus đưa mắt nhìn người đàn ông với mái tóc đỏ quen thuộc ấy, đứa trẻ nằm trong lòng cũng vậy, sau chiến tranh với Seth, cũng vào đêm tiệc vinh danh hắn, Horus gặp lại Seti, khi hắn biết Seth là Seti, hắn không mấy ngạc nhiên, thậm chí hắn đã có ý định sẽ giam cầm Seth để nụ hoa đấy vĩnh viễn thuộc về mình hắn.
Nhưng mọi chuyện lặp lại lần nữa như đêm đầu của cả hai, Seth biến mất. Và khi lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, Seth ôm theo một đứa con với đôi mắt giống mẹ nó.
Horus nắm chặt tay, tới mức có thể nghe thấy những khớp xương nghiến vào nhau.
Lúc này đây hắn muốn băm vằm ả nhân loại đã giấu Seth khỏi hắn, thậm chí là đứa con mà Seth đang ôm.
Nhưng sa mạc thì không thể nào có con, làm sao mà Seth có thể sinh ra một đứa trẻ như vậy?
Horus xoa xoa ngón tay, nếu vậy liệu hắn có nên làm gì đó để đảm bảo Seth không thể lần lựa với bất kì phụ nữ nào lần nữa không?
"Horus..." Thoth lo lắng giữ tay Horus, ông lo lắng cả hai người họ sẽ đánh lộn ngay trên hành lang này mất. Nhìn thấy kẻ thù của mình nhàn nhã quay trở lại với cuộc sống ấm êm, ông lo là Horus sẽ nổi điên mà tấn công Seth.
Mọi người ai cũng nghĩ vậy. Họ luôn tin rằng Horus và Seth vĩnh viễn không thể đứng chung phía được. Cả hai sẽ đấu đá nhau mà Ai Cập lúc này không thể chịu thêm một cuộc chiến dai dẳng lần nữa.
"Thoth, ông gọi sai rồi."
"Tôi xin lỗi, thưa Pharaoh đáng kính." Thoth vội buông tay, hành lễ.
Seth khinh bỉ châm chọc.
"Ôi Pharaoh đáng kính cơ đấy, tên nhóc chim còn chưa mọc lông kia."
"Hửm?" Horus nhếch miệng, lại gần Seth, thủ thỉ chỉ hai người nghe được.
"Không phải anh rõ hơn ai hết sao?" Horus bật cười nhìn vành tai trắng trắng hơi giật giật kia.
Ai ngờ vị thần chiến tranh bạo lực như Seth lại có lỗi tai nhạy cảm cơ chứ. Lười anh khẽ đảo nơi răng nanh, thực muốn cắn.
Anh đưa mắt nhìn đứa trẻ vẫn đang ngủ say, một đứa bé gái với gương mặt khá giống Seth nhưng đôi mắt và đôi môi thì chắc từ người mẹ kia của nhóc. Vì đôi môi Seth đầy đặn hơn, Horus mím đôi môi mỏng của mình, Seth lườm động tác đó tự hỏi, có phải di truyền không nhỉ? Mỗi khi Ihy nghĩ gì đó cũng mím môi như vậy...

"Còn chút nữa là thuyền sẽ tới cung điện, khi đó ta phải đón tiếp người chú này của ta thật tốt mới được." Horus ghìm lên vai Seth, ngón tay hơi di trên làn da trắng, lần này hắn sẽ không để đoá hoa rực đỏ của mình chạy đi nữa đâu.
Nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng mỗi khi nhìn Ihy, đứa trẻ này khiến hắn có cảm xúc rất quái lạ, tuy không chán ghét gì nhưng hắn cứ nghĩ tới việc nó được Seth yêu thương hết lòng thì một cỗ ghen ghét lại trào dâng.
Có lẽ hắn nên quẳng con bé cho mẹ mình hoặc Thoth, hoặc ít nhất là nữ thần nào đó.
Còn Seth... Horus đưa mắt nhìn xuống cặp mông đầy đặn trắng nõn kia, họ còn có nhiều chuyện chưa nói rõ.
————————
Seth rùng mình khi tầm mắt của Horus nhìn về anh, tên chim cu dâm dật này chắc chắn không nghĩ được gì tốt.
Anh ôm càng chặt con mình hơn, Ihy vẫn còn hôn mê nhưng hơi thở ổn định khiến hắn an lòng hơn một chút.
Con thuyền đã cập bến sông, các vị thần áp giải Seth ngay chính giữa rồi lần lượt đi xuống. Trước mặt anh là một chiếc chiến sa được nạm khắc rực rỡ...nhìn thế nào cũng không giống xe dành cho phạm nhân...
Horus bế Seth lên xe rồi kêu huy động lũ quái vật chạy về cung điện.
Vây xung quanh là mấy vị thần có thể tuỳ thời trấn áp Seth nếu hắn có ý định bỏ trốn.
Seth đã từng là một Pharaoh và là vị thần chiến tranh khiến người ta nể phục, giờ đây lại quay về với thân phận đào binh bị bắt giữ. Mới ô nhục làm sao, Isis liếc nhìn người kia.
Nhưng anh lúc này vẫn thản thơi lấy chiếc gối tựa để kê cho con gái mình, để con bé nào dựa vào lòng anh nhưng không bị đau lưng quá. Thậm chí con trai bà còn xoè cánh để Seth không bị thành xe chà lên lưng...
Isis trong lòng cảm thấy ngờ ngợ, bà không hiểu sao lại thấy có chút không được thích hợp lắm....
——————
Tiểu kịch trường: Chim không lông
Seth bắt được một con chim, hắn nhỏ dãi định vạch trụi lông chim thì con chim liều mình phản kháng, ôm theo nửa thân dưới trần trụi bay đi.
Seth: chực... vậy mà lỡ mất bữa ăn.
Đêm đó...
Seth: Horus, ngươi nói thật đi...ngươi đã lớn chưa vậy? ( đưa tay nhìn thân dưới trụi lông...)
Horus: để ta chứng minh cho người thấy...( mạnh bạo đè Seth xuống)

Ihy bịt mắt Hapi:...trẻ con không nên xem tiếp a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro