nhịp điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vì sao trên bầu trời kia, là một phần của mẹ Nut. Mẹ mỗi ngày luôn nhớ tới lồng ngực vững trãi của cha Geb. nhưng trớ truê thay, bầu trời và mặt đất chỉ khi tách nhau ra mới mang lại sự sống cho sinh linh.

có phải vì vậy mà cha của cô mới phải đơn độc không? Ihy thầm nghĩ. Sa mạc và bầu trời, như trời sao và lòng đất, tách ra không thể chạm tới nhau.

trong giấc mơ của cô hằng đêm, mọi thứ như có nhịp điệu của riêng mình vậy nhưng chỉ có cát bụi là không.

Cô học theo gió vươn mình uyển chuyển, cảm nhận rung động của mặt đất mỗi khi bước chân cô nện xuống sàn đá. Ihy nhìn thấy mình đang nhảy múa. 

Sàn đá vững trãi giờ đây được trải lớp chiếu được bện bởi cây đay. những cột tường dựng lên mái che nhưng vẫn để một khoảng trống cho ánh sáng chiếu vào, không biết là ngày hay đêm. thứ ánh sáng dịu dàng ấy phủ lên làn da trắng muốt tựa sữa bò của cô, mái tóc đỏ lay động cùng điệu nhảy của cô. 

Dù vẻ ngoài có yểu điệu tựa đoá sen vươn ra từ bùn lầy, thì những điệu nhảy của Ihy lại dồn dập tựa như nhịp trống, gõ vào tim những kẻ chứng kiến. cô vươn mình, ngẩng cao đầu, cô muốn hét to lên, muốn dùng giọng mình kêu gọi người còn lại của cha, giải thoát cha khỏi sự đơn độc đang cắn xé ông ấy.

Cô sẽ hát lên bài ca của gió và bầu trời để cuốn mọi đau khổ của cha đi. nhưng ngay khi cô há miệng cất những câu từ đầu tiên, một cơn nghẹn họng cuộn trào. 

dây thanh quãng nhanh chóng bị nhồi đầy bởi cái. Ihy ôm lấy cổ họng mình quỳ thụp xuống, cô cố nôn hết những gì nghẹn trong miệng mình, đầu tiên là cát, rồi bùn đất. mọi thứ như đảo xoay trong đầu khiến cô choáng váng, Ihy chập choạng nhìn xung quanh, những vị thần tôn kính ngôi trên các bệ đá giờ đã hoá thành xác thịt, cười nhạo, những tiếng cười ấy lấn át cả tiếng rên rỉ từ trong cổ họng cô. 

Ihy ôm lấy mặt mình, cô nhìn thấy lũ người đó đứng dậy, đi tới đè lấy cánh tay, chân rồi vai, ghim chặt cô lên mặt sàn.

" Cha ơi! cha!" cô gào thét tên cha. 

cha!!!!

Ihy mở to mắt nhìn lũ người vây quanh mình, nam có nữ có. bọn họ nhìn chằm chằm cô, Ihy nhìn theo tầm mắt họ nhìn xuống cơ thể chỉ còn một mảnh vải của mình.

Ihy theo phản xạ vơ ngay cái thau đồng gần mình nhất, rồi phang thẳng nó vào mặt một tên đàn ông gần cô nhất. lúc này bọn họ như ong vỡ tổ bắt đầu ồn ào nhốn nháo cả lên. cô không quan tâm bọn họ đang hét gì nữa, thứ duy nhất cô quan tâm là chạy ra cửa tìm cha. 

" Ai đó giữ con bé lại đi!" một nữ hầu hét lên. mấy gã lính canh nhanh chóng chạy tới định kéo áo cô bé nhưng chỉ nắm phải tóc của cô.

" AAA" Ihy hét lên đau đớn.

"Cha! Cha ơi!!" Ihy gào thét, cô bé vung vẩy tay, cố gắng cào cấu, đạp đá nhưng nhanh chóng bị kiềm lại.

Ihy và Horus nghe tiếng liền vội chạy vào xem thì thấy một đám lính đang cố đè lại một bé gái mười tuổi lại, những sợi tóc đỏ tựa máu rơi rụng trên mặt đất, cô gái nhỏ nhìn thấy vài người quen mắt liền cự quậy càng mạnh hơn.

cơ thể bé nhỏ đập mạnh lên mặt đất, hai bàn tay bị kìm ra phía sau rất chặt khiến làn da trắng ngần của cô đỏ những mảng ghê rợn. đôi mắt xanh trong trợn to nhìn về phía hai vị thần vừa mới tới.

Isis ngạc nhiên chững một nhịp ngay khi nhìn thấy ánh mắt điên cuồng đó. dù không đỏ au như máu của Seth nhưng sự cuồng loạn và bất kham đó thì không nhầm đi đâu được!

"Bỏ tay ra/" Horus gầm lên. mấy tên lính nhanh chóng thả tay ra, ngay lúc được giải thoát, Ihy liền vội phóng ra cửa thì một đôi cánh chim phóng ra chặn lại cô bé.

"Bình tĩnh nào cô bé." Horus nhanh chóng khép cánh lại để cô bé nhỏ bọc trong lớp lông vũ, anh đưa tay bế đứa nhỏ lên.

"Còn ồn ào nữa thì làm sao ta dẫn con đi gặp Seth?" Horus nghiêm mặt nhìn cô bé. lông chim trên đôi cánh cũng bị cô bé này nắm chặt tới phát đau.

"Cha!!" Ihy vội hỏi lại lần nữa thì thấy trong tay mình đã nhổ hết một nắm lông chim.

"Ừm, để ta mặc đồ đẹp cho con đi gặp cha." Horus đưa mắt ra hiệu cho Isis, để bả đi tới tiếp nhận Ihy. Không như anh, mẹ có khả năng xoa dịu linh hồn của bất kỳ nữ nhân nào, vì linh hồn đồng điệu sẽ khiến họ buông lỏng cảnh giác với bà.

nhưng Ihy vẫn không chịu buông tay, hai tay cô nhóc vẫn nắm chặt lấy xương cánh của Horus, tuy không đau không ngứa nhiều thì Horus cũng đâu thể vặt cánh của mình cho cô nhóc đâu.

"Để con ôm cô nhóc này đi. mẹ nhanh chóng chữa thương rồi cho con bé mặt đồ hẳn hoi." 

Isis nhìn con trai mình nhẹ nhàng bế đứa bé gái với mái tóc đỏ, Isis như nhìn thấy hình ảnh em trai mình thuở nhỏ. 

Thằng cũng rất ghét tắm và luôn chạy mỗi khi bà gọi đi tắm. Nhưng dù có quậy cỡ nào thì Seth luôn yên tĩnh lại khi cho thằng bé món đồ chơi gỗ...

Isis từ trong túi ma thuật lấy ra một con chim ưng gỗ cũ kĩ.

"Món này hồi đó Seth rất thích chơi..." Isis nhìn đôi mắt  xanh trong suốt như mèo con mở to nhìn chằm chằm món đồ trên tay bà. 

"Để ta trị thương cho con được không? ta sẽ cho con cầm nó." Isis nhìn đôi bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy chú chim gỗ.

"Đồ của cha?" Ihy ôm lấy chú chim nhỏ đưa lên mũi ngửi ngửi, không có mùi của cha nhưng lại mang cho cô bé cảm giác thoải mái và an tâm hàng.

"ừm là món đồ chơi mà cha con thích nhất." Isis mỉm cười ôm lấy Ihy, ma thuật xanh xoa dịu những vết bầm đỏ trên làn da trắng, Ihy không cảm giác đau gì nhưng khi nhìn những ánh mắt nghiêm túc của hai người trưởng thành. đôi mắt ấy rất giống của cha nhìn cô khi cô để bản thân chảy máu.

"Con không đau đâu ạ. mọi người đừng lo." Ihy chà nhẹ chú chim ưng, cô cũng thường nói với cha như vậy. Đau là điều gì đó khiến cô không hiểu...

"Được rồi, chúng ta có thể đi gặp cha cháu rồi." Isis tự mình mặc cho cô bé chiếc đầm vải đay mềm mại còn không quên cột cho cô bé sợi dây đan bằng da dê. Horus ôm cô bé lên rồi cả hai cùng rời đi.

không phải là những nhà tù bằng đá, những lan can sắt, đi lên từng bậc thang lên trên căn phòng cao nhất. 

căn phòng lớn được đóng chặt bằng cửa gỗ với hình ảnh con mắt của Horus để trông trừng tên tội nhân duy nhất. Sau khi mở cửa gỗ là những chiếc mạn che, lấp lửng hình bóng ở bên trong.

"  Con gái ta sao rồi hả, Horus?" Seth cau có hỏi Horus. 

" Cha...?" Ihy leo xuống và chạy về phía Seth, cô nhóc nhanh chóng nhào vào trong vòng tay ấm áp của cha mình.

cổ họng khô khan của cô nhóc cuối cùng cũng tìm được âm thanh của mình. 

"Cha ơi..." Ihy ôm chặt lấy cổ Seth.

" Làm ơn đừng bỏ lại con... cha ơi..." Ihy dụi đầu mình vào lồng ngực Seth lắng nghe trái tim đang đập dồn dập của cha, hơi ấm từ vòng tay siết chặt của anh. 

Sa mạc không có nhịp điệu của mình vì sa mạc không thể sinh ra sự sống. nhưng nhịp đập từ trái tim Seth lại là nhịp sống của Ihy.

Ihy là nhịp điệu của Seth, là âm nhạc của sa mạc nóng cháy, lời khẳng định rằng ẩn sâu trong lớp chồng lớp, cát chồng cát. 

" Ihy ngoan, sao lại khóc nữa rồi. Ngoan, khóc thêm nữa là sưng mắt đấy." Seth xoa nhẹ mái tóc của Ihy, hôn lên tóc, lên trán và lên má đứa con gái yêu của mình. 

"Lỗi cha để con lo lắng rồi. Ngoan, Ihy, đừng khóc nhé?"

"Dạ." Ihy lấy đầm trắng lau đi nước mắt của mình. cô bé ngước mặt lên nhìn mặt ba mình cười rất ngốc nghếch. 

"Được rồi, uống chút nước nào." Seth loay hoay tìm bình nước thì một ly nước đã được đưa tới.

"Đừng để trẻ con dùng bình nước." Horus nhắc nhở, trẻ con mặt rất nhỏ, uống bình nước bự dễ bị đổ nước lên mặt rồi bị sặc.

Isis còn mang lên chút trái cây cho cô bé. ba vị thần vĩ đại ngồi cùng nhau, nhìn đứa bé gái chậm rãi uống nước. Cô nhóc vui vẻ nằm trong lòng cha, gương mặt của đứa nhỏ hãy còn trắng nhợt kiệt sức vì điệu nhảy. Seth hơi kéo chiếc chân mình thì lại nhớ ra hai chân đã bị đeo còng nặng nề, rất khó để hắn điều chỉnh lại dáng ngồi của bản thân để Ihy dễ chịu hơn.

cả ba im lặng nghe tiếng nhai trái cây và kể lể của bé gái nhỏ, cả ba hiện tại rất khó để tìm ra đề tài gì đó mà họ có thể nói chuyện trong yên bình mà họ không muốn cãi nhau trước mặt trẻ con khiến họ càng thêm câm nín...

Isis thở dài, bà đưa tay xoa mái đầu của Ihy. " Con bé hình như chưa có bảo hộ phải không, Seth?"

"...ừ." Seth gật đầu.

" Ngươi..." Isis rất cáu khi nghe câu trả lời của Seth nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của cậu ta suốt trăm năm qua, nuôi ra đứa con gái đáng yêu như vậy đã là thần kỳ lắm rồi.

bà cau mày bóp trán. 

"Vậy nó là á thần, bán thần hay mẹ của đứa trẻ cũng là thần?" Isis nhìn chằm chằm cô bé nhỏ xíu cùng lắm chỉ mới 10 tuổi của con người.

"...thần." Seth thở dài xoa xoa đầu của Ihy. Nếu vị phụ huynh còn lại là người thì hắn cũng nhẹ lòng một nửa. 

"Và cậu không tìm được thần bảo hộ cho con gái cậu? ít nhất cậu cũng phải tìm ra năng lực của con bé, phải không?" Isis thở dài nhìn về phía Seth, nhìn cái gương mặt em trai quen thuộc của mình im lặng, cả cô và Horus như nhận ra một sự thật mà nếu được xác nhận thì bà sẽ lấy cái dĩa trái cây rồi đập lên trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro