Chapter 2: Làm Chị Của Nhân Vật Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trăng xanh năm thứ 3
Oe...Oe...Oe
Tiếng khóc của một sinh mệnh mới đã đến với thế gian này một cách an toàn trên vòng tay của người đỡ đẻ.
"Chúc mừng phu nhân là một tiểu thiên thần ạ." người đỡ đẻ vừa nói vừa trao đứa trẻ vào vòng tay của sản phụ đang mệt mỏi sau khi sinh.
" Quả là một đứa trẻ sinh đẹp hy vọng con bé sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất." Phu nhân vừa nói vừa hôn nhẹ vào trán đứa trẻ mới chào đời.
             Vài tháng sau...
"Hưm... đây là đâu thế nhỉ bệnh viện tư nhân à nhìn sang trọng quá! mà mẹ mình đâu rồi, mình cần nói với mẹ chuyện này." Cô tính ngồi dậy như không tài nào làm được.
" Hửm sao mình không dậy được..."
Dường như cô đã nhìn thấy gì đó đúng hơn cô đã nhìn thấy tay của bản thân mình có chút nhỏ đi rồi.
"Cái quỷ gì đây sao tay mình nhỏ như em bé vậy...hic...hic"
Oe...Oe...Oe mặt đứa trẻ cau có lại và òa lên khóc. Tiếng khóc đã làm cho người vú nuôi lo lắng.
"Tiểu thư Helena à người sao vậy ngoan đừng khóc nữa" Người phụ nữ bế đứa bé lên dỗ dành.
"Helena? Tên nghe quen vậy hình như nghe ở đâu rồi thì phải?..." Đôi mắt đứa bé mở to lên như đã phát hiện được điều gì đó.
"Không lẽ là Helena nhân vật ác nữ trong cuốn tiểu thuyết đó" Không ngoài dự đoán của bản thân, điều cô nói là đúng khi cô nhìn thấy gương mặt một đứa bé xinh đẹp tựa như thiên thần phản chiếu trong gương.
"... rồi xong, kiếp này coi như bỏ rồi sao không xuyên qua làm như vật nào khác mà là ác nữ chứ. Coi bộ chết thảm rồi " Helena thở dài một cái.
Vú nuôi bồng cô đi đến chỗ ăn của cô và cho cô uống sữa . Có vẻ sau một hồi vẫn vơ tròng vòng suy nghĩ cô đã rất đói nên đã uống rất nhiều. Khi đã no người vú nuôi đã bế cô lại về cái nôi và ru cô ngủ, rất nhanh chóng cô đã chìm vào giấc ngủ...
"Có vẻ con bé ngủ rất say. Vợ à mình có nên đánh thức con dậy không" Bá tước thì thầm nói với vợ mình.
"Cứ để con bé ngủ thêm một lát nữa đi thời gian còn dài mà..."
Vài năm sau đó...
Helena đã tròn 3 tuổi. Con bé có thể tự mình đi và nói được vài câu bập bẹ. Con bé rất vui vẻ khi được sống một hạnh phúc như này. Chắc đó là Helena ở thế giới nào đó chứ không phải thế giới này, vì nhớ được kí ức của kiếp trước nên Helena không được vui khi biết được rằng khi 5 tuổi mẹ của mình sẽ không còn nên con bé rất buồn.
"Với cơ thể nhỏ bé này mình chẳn làm được gì cả, và cũng sắp đến ngày đó rồi..." Con bé ngồi buồn bực ngắt hoa dại trong nhà kính.
"Helena yêu dấu con đang làm gì vậy" Vừa nghe được giọng của mẹ Helena liền mừng rỡ bước đến.
"Mama" Tiếng gọi hồn nhiên của đứa trẻ thật khiến người ta phải thốt lên một câu dễ thương thật.
"Sinh thần năm nay con muốn gì nào nói cho ta đi" Người mẹ hôn đứa con? vừa nói.
"Con... chỉ muốn... Mama thôi " Giọng con bé bập bẹ đáp lại nghe thật đáng yêu làm sao.
"Con gái yêu của mẹ đáng yêu quá đi giống ai mà nói ngọt sớt vậy không biết" Người mẹ vừa nói vừa tiếp tục hôn Helena.
"Hai người đẹp của ta đang làm gì ở ngoài này vậy?" Người cha vừa tiến tới đã đặt nụ hôn lên trán cả hai. Helena nhanh nhảu đáp lại "Con đang chơi... với Mama í... Papa của con"
"Ôi trời là vậy sao! Giờ vào trong ăn điểm tâm nhé con gái của ta" Người cha nhìn con bé trìu mến nói.
"Vâng Papa... mình vào thôi" Helena vui vẻ trả lời.
Cả ba người cùng nhau nắm tay đi vào. Quả là một gia đình hạnh phúc mà nhưng hạnh phúc nó thường không kéo dài lâu như ta nghĩ. Mới đó đã đến sinh thần lần thứ 5, cô cứ lo lắng về việc đó mãi thôi người mẹ như đã đôi phần nhận ra con mình đang buồn liền nói:
"Con gái bé bỏng của ta sao con lại buồn thế kia vui lên đi chứ hôm này là sinh thần con mà" Con bé vội lấy lại tinh thần đáp: "Vâng Mama"
Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi. Khi kết thúc bữa tiệc mọi thứ đã trở về như cũng không còn có tiếng nhạc hay tiếng cười đừa nữa đã đến lúc cô phải đi ngủ. Cô nhí nhảnh chạy đến phòng mẹ hỏi: "Mama ơi con có thể ngủ cùng mẹ được không " Helena giương đôi mắt như cún con của mình hỏi mẹ.
"Đương nhiên là được rồi con yêu" Người mẹ vừa nói vừa ngụ ý kêu cô đến đây.
Đôi chân nhỏ nhắn lon ton chạy đến bên mẹ cô ôm mẹ lại rất chặt như thể sẽ có gì đó đến đem mẹ của mình đi vậy. Cô vừa ôm mẹ vừa thì thào nói: "Mama à con yêu người nhiều lắm đừng bỏ rơi con nhé! Con sợ lắm" Người mẹ nghe được cũng nở một nụ cười"Con bé ngốc này ta sẽ không bỏ rơi con đâu vì con là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban cho ta mà" Người mẹ dịu dàng ôm con vào lòng.
Helena cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hi vọng ngày mai những điều tốt lành sẽ gửi đến Helena. Điều tốt lành đó có lẽ sẽ không sảy ra rồi, mẹ của cô đã có những dấu hiệu của căn bệnh. Mẹ cô ngày một ốm yếu không thể ra khỏi giường được nữa. Căn bệnh mà người mẹ phải chịu đựng là bệnh hiểm nghèo và đương nhiên làm gì có thuốc để chữa đây, các bác sĩ khi đến khám bệnh đều lần lượt lắc đầu quay đi. Người cha vì buồn quá độ mà rơi vào rượu chè. Và cái thời khắc ấy cũng đã đến người mẹ ra đi trong sự tiếc thương của mọi người và kể từ lúc đó nơi đây không còn được nghe thấy tiếng cười đùa của một gia đình ba người nữa rồi.....
Tuần trăng xanh thứ 10
Cuối cùng người cha đã thoát khỏi nổi đau đó. Và cũng là lúc họ đến.
"Cuối cùng ngày này cũng đã đến phải tìm cách cứu lấy cuộc đời của mình thôi" Helena đứng nhìn từ khung cửa phòng mình nhìn ra ba con người tựa như một gia đình tiến vào cổng.
vội chạy ra để chào hỏi coi như làm quen có khi lại lấy được thiện cảm từ cô bé đi cùng cha và người phụ nữ đó.
"Cha ơi! Họ là ai vậy ạ" Con bé dùng khuôn mặt ngây thơ để hỏi.
"À! Chào hỏi đi con sau này họ sẽ là gia đình của chúng ta đấy con" Người cha vui vẻ đáp lời.
"chào ạ! Con là Helena Rose ạ" Helena cúi chào theo đúng lễ nghi được học.
"Là Helena à! Rất vui được gặp con. Cô là Emma Browin" người phụ nữ dịu dàng chào hỏi.
Phía sau người phụ nữ lắp ló một cái đầu ló ra là một cô bé rất dễ thương. Con bé đáp: "Chào chị em là Ria Browin ạ. Rất vui được gặp chị "
                     _HẾT CHAPTER 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro