Chapter 3: Phận Làm Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm Tắt lại chapter trước:
Bi kịch đã xãy ra một cách quá nhanh khiến cho Helena khá bất ngờ dù cô cũng đã biết trước nhưng cô vẫn không kiềm lại được nổi bi thương này, dẫu sao chuyện gì sẽ đến cũng sẽ lại đến Ria Browin nhân vật chính của truyện đã đến.


  Mãi mê nhìn ngắm nhân vật chính mà khi Helena ngước lên đã thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc chẳng phải là mẹ sao. Dù có giống cách mấy đi nữa mẹ cô cũng không còn nữa rồi, chã trách cha lại muốn kết hôn với cô ấy... rồi Helena cũng lấy lại được tinh thần rồi cứ thầm lặng liếc nhìn Ria, bởi lẽ dù còn rất nhỏ nhưng Ria vẫn toát lên một vẻ đẹp mật ngọt chết ruồi làm cho Helena xao xuyến khi nhìn.

Nếu Helena được ví như ánh Mặt Trời của mùa xuân và mang đến đây một nét dịu dàng ấm áp thì đối với Ria như một cơn gió của mùa hạ đang dần dần chuyển giao sang thu cái cảm giác vừa chói chang của mùa hạ vừa mát lạnh của thu sang đã làm cho nhân vật chính nổi bật thêm.
"Quả là nhân vật chính mà. Xinh như này nghĩ sao không làm người ta xao xuyến được" Helena thầm cảm thán.
Sau vài câu giới thiệu và cả lời cảm thán không được nói ra thành lời của Helena thì người cha cất lời:
"Vậy là mọi người đều đã giới thiệu và biết nhau rồi. Nào! chúng ta hãy cùng nhau vào trong ăn tối thôi"
Thế là tất cả cùng vào trong dùng bữa. Trên chiếc bàn lớn với nhiều món ngon vật lạ cũng không thể nào khiến người khác không khỏi bất ngờ nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến Helena vì cô đã quen với những món ăn đầy sa hoa này quá rồi còn với Ria bé nhỏ chưa một lần nhìn thấy nhiều món ăn như vậy cảm thấy thật choáng ngột. Con bé vui vẻ dùng bữa một cách ngon miệng mà không để ý có những ánh mắt của nhiều kẻ đang liếc nhìn mình, thấy thế dì Emma liền nhanh nhẹn nhắc khéo con mình:
"Khụ... khụ Ria à đừng vô lễ như vậy phải chờ mọi người ăn cùng chứ con yêu"
Nghe lời nhắc của dì Emma con bé rụt rè xin lỗi mọi người về sự vô lễ của mình. Người cha nhìn thấy điều đó vui vẻ không giận dữ gì cả mà đáp:
"Không sao đâu, mọi người sẽ không hà cớ gì mà trách khứ chuyện nhỏ nhặt này của một đứa trẻ cả! Đúng không, Lin?"

Helena khi nghe cái tên gọi đấy có chút im lặng hẳn đi. Bởi cái tên "Lin" từ khi mẹ mất chẳng ai gọi cô như vậy nữa. Một lúc sau không đợi mọi người chờ đợi Helena nhẹ nhàng đáp:

"Đúng vậy cha" ngắn gọn nhưng cũng đủ để trả lời cho vấn đề mà người cha đang đợi.
"Nào! Chúc cả nhà ăn ngon miệng nhé" người cha nhanh nhẹn cất lời.
Trong lúc ăn Ria cứ len lén liếc mắt sang người chị của mình ngại ngùng rồi đỏ mặt. Helena thấy con bé cứ như vậy sợ con bé bị làm sao nên hỏi con bé:
"Ria em bị làm sao đấy mặt mũi đỏ thế! Sốt rồi sao?" Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán con bé lại khiến mặt con bé lại thêm ửng đỏ hơn, khiến cho người chị này không biết làm sao. Nghe cô nói mọi người đều nhìn về hướng của Ria khiến con bé có chút bối rối rồi rụt rè mà trả lời cho câu hỏi của người chị đang lo lắng cho mình:
"Do... do..." con bé cứ ấp úng khiến cô càng lo hơn nữa. Liền cố hỏi con bé:
"Bị làm sao nói đi nếu không là mọi người sẽ lo lắng đó!". Nghe vậy sợ mình khiến mọi người lo với sự hỏi han của mọi người con bé ngại ngùng mà nói lớn:
"Do... do chị đẹp như thiên sứ vậy đó!"
Lời cảm thán của con bé khiến cho mọi người không thể không cười. Càng cười con bé lại càng đỏ ửng cả mặt, xấu hổ mà lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình che đi khuôn mặt đang xấu hổ lại.
" Đừng cười nữa mà Ria xấu hổ lắm rồi"
Helena quay sang bé Ria giơ đôi bàn tay của mình lên khẻ chạm vào đôi bàn tay của con bé rồi nhẹ nhàng kéo tay con bé ra từ tốn đáp:
"Đâu phải chỉ mình chị là thiên sứ đâu còn có cả Ria nữa mà!" Lời nói của Helena nói khiến cho Ria bớt ngại đi đôi chút.
Sau khi đã hết nhốn nháo người cha bắt đầu thông báo cho mọi người một tin:
"Ta muốn thông báo cho mọi người một chuyện" sau câu nói của cha mọi người im lặng hẳng đi người cha thấy vậy liền bắt đầu trình bày.
"Ừm... sắp tới đây ta và dì Emma sẽ kết hôn và ta muốn thông báo tin vui sớm nhất có thể". Sau câu nói đó cha và di Emma đứng dậy nắm lấy tay nhau một cách thân mật.
"Nhưng mà lễ cưới sẽ diễn ra vào thời gian nào vậy thưa cha" bất ngờ Helena lên tiếng hỏi cha mình.
"À lễ cưới sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau". Người cha vui vẻ trả lời.
Và cứ thế mọi người cùng nhau vui vẻ bên chiếc bàn lớn của bữa tối thịnh soạn ấy có thể thấy khung cảnh này thật ấm áp và nó thật sự đúng nghĩa như là một gia đình nhỏ vậy thật đẹp đẽ biết mấy.
                   _HẾT CHAPTER 3_

Giới thiệu chapter sau:
Vậy là đã hết rồi. Tiếp theo đây "Cơn ác mộng của Ria" tiếp theo của truyện sau bữa ăn là lúc mọi người trong dinh thự chìm vào giấc ngủ của mình và mơ những giấc mơ ngọt ngào. Nhưng trong giấc mơ của Ria có lẽ chẳng được ngọt ngào mấy, giấc mơ ấy thật đáng sợ làm sao. Có lẽ Ria bé nhỏ của chúng ta nên  thức dậy thôi vì cơn ác mộng này có thể sẽ nhấn chìm em vào sâu thẩm của cái ác đang ẩn nắp bên trong giấc mơ này. Hãy thức dậy thôi hỡi Ria bé bỏng đang còn say ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro