Phần 1: Hoàng Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đến Hoàng tộc họ Trương thì cả đất nước Trung Hoa này không ai là không biết đến, từ các bô lão cho đến đứa trẻ con mới sinh trong tộc, người ngoài nhìn vào sự hào nhoáng của tộc mà thèm khát, họ vô cùng nổi tiếng về gia tài, địa vị trong xã hội, cho đến kinh doanh, đâu đâu cũng đều có dấu chân của họ. Một Hoàng tộc quyền thế, đầy sức ảnh hưởng của toàn thế giới, cho đến nay trải qua bao đời của các bô lão, thì người tiếp quản trong Hoàng tộc đều phải có một bộ não vượt trội hơn người thường, để mà nắm quyền trong tay, nội bộ trong tộc phải dẫm đạp lên nhau đến nỗi chia năm sẻ bảy gây thù..."
- Ông nội! Thế ba con cũng nằm trong số đó sao? ( Trương Đình Đình (sami) 15 tuổi)
Đôi mắt to tròn của cô bé nhìn lên ông cụ hỏi.
- Đúng vậy. ( Trương La Sơn 65 tuổi)
Ông cụ xoa xoa đầu đứa cháu gái của mình, lặng lẽ thở dài một hơi. Ông năm nay đã 65 tuổi rồi, với tiểu sử vừa kể cho cháu gái nghe thì ông đã trải qua bao thăng trầm. Người ta nhìn vào thì sẽ thấy một Hoàng tộc êm đềm, anh em hòa thuận, nhưng họ đâu biết cái mặt bên trong là ganh ghét đố kỵ. Lòng người không thể nào đo nó dài bao nhiêu và rộng bao nhiêu, cho đến bây giờ và hiện tại, ông mới được yên ổn với con cháu. Sau mấy chục năm tranh đấu, đây chính là thời gian ông nên nghỉ ngơi thật nhiều.
- La Chí của ta, dù trong tộc muốn đạp đổ nó nhưng với bộ não của nó thì không ai bằng được. Và con, ta tin con được hưởng trí tuệ từ nó.
Ông cụ mỉm cười, nhìn lại thằng con của mình trước đây. Nó chính là bản sao của ông, mà giờ ông già nua như vậy thật là buồn cười.
Cô bé cười tươi vỗ ngực tự hào.
- Ông nội, ba con là giỏi nhất. Nhưng sao các bô lão lại không thích ba con ạ...
Cô bé mặt cúi xuống hỏi giọng có chút lưỡng lự, cô rất sợ các bô lão lúc nổi giận vì có lần cô vô tình chứng kiến cảnh ba cô bị đánh trên Điện tộc, dù cô không biết ba đã phạm tội gì, nhưng theo suy nghĩ của cô có lẽ tội rất nặng. Con gái bị cấm vào điện tộc.
Ông cụ nghe vậy bình thản nhìn đứa cháu gái đến đáng thương.
- Vì ba con là người tài giỏi nhất, được sự ưu ái của ông cố, cũng là người có quyền cao nhất trong tộc cho nên luôn luôn được sự mến mộ từ bề trên.
- Vậy thì tại sao các bô lão lại nóng giận??
Biết ba là người giỏi nhất, nhưng cô muốn biết trước đó vì sao ba cô bị đánh.
- Nóng giận??? Ông hơi ngạc nhiên với câu nói của cô. - Con đến sảnh Điện tộc sao??? Ông hỏi lại giọng có chút cứng nhắc.
Cô bé ngơ ngác lắc lắc đầu nói.
- Không phải, con chỉ vô tình đi qua...
Ông cụ thở dài lần nữa, lần này như trút được cả tấn đá trên vai.
- Điện Tộc là nơi cấm phụ nữ và con gái đi vào, trừ khi trong Tộc ta xuất hiện thêm những đứa con hoặc cháu của tộc thì khi đó tất cả sẽ được vào Điện, chỉ những ai đủ tuổi 18 thì sẽ được vào diện kiến để phân ra làm nội bộ trong tộc, con chỉ mới 15 vẫn chưa đủ.
Cô bé không nói gì thêm ngồi im nghe ông cụ nói tiếp...
- Ta nhớ không nhầm khi đó La Chí có hiềm khích với Trương Khoái. Con chỉ cần biết như thế thôi.
Ông không muốn kể ra vì sẽ làm cháu gái sợ. Trẻ con luôn hiếu kỳ mọi chuyện cho nên không nói, cô nghe vậy cũng không hỏi nhiều biết đây là chuyện cũng lâu rồi nên cô cũng không hỏi mặc dù vẫn còn thắc mắc rất nhiều.
Hai người im lặng ngồi câu cá...giữa buổi trưa của mùa thu hơi se se lạnh, một già một trẻ ung dung hòa ái, thi thoảng vang lên tiếng cười khanh khách của cô và giọng nói trầm khàn của ông cụ, khung cảnh bình yên đến lạ.
......................
Hoàng tộc không khác gì một cung điện nguy nga, bên trong đó bao gồm phân chia ra từng khu vực, mỗi gia đình sẽ có đến 2 bô lão và các con cháu chung sống trong một nhà. Ví dụ như phía nam thuộc về La Chí, bố của ông chính là bô lão trong nhà. Còn sảnh Điện thuộc về người điều hành trong Tộc, cũng là người đứng đầu nắm quyền trong tay, mỗi lần họp mặt các con cháu đầu đinh thì thường tụ họp ở sảnh Điện đó, trải qua bao đời cũng trở thành thói quen của từng người từng nhà trong tộc.
- Thưa ba! Cơm trưa đã xong ạ, mọi người đang chờ ở sảnh Điện ạ. ( Vu Nhược Hàn 37 tuổi )
Một người phụ nữ nhìn mặt còn rất trẻ nhưng thực chất tuổi không còn trẻ nữa, nụ cười khả ái trên môi, giọng nói dịu dàng thốt nên với ông cụ.
- Sami con thu xếp đồ đạc đi rồi về nào.
Bà nhẹ giọng nói với con gái mình.
- Dạ! Sami vâng lời vui vẻ thu dọn cần câu trở về. - Hôm nay con với ông nội câu được nhiều cá lắm mẹ ạ, lát nữa mẹ rán cá cho con ăn nhé. Cô bé cầm xô đựng cá lên khoe với mẹ, mặt cười tươi rói nhìn ông nội đang đứng thu cần câu.
- Được rồi Sami, chạy về rửa chân tay đi rồi mẹ về làm cho.
Thu xong mọi thứ ông cụ nhìn con dâu đang mang bầu sắp hạ sinh đến nơi trách.
- Sắp chuyển dạ rồi, con đi ra đây làm gì. Bảo người làm ra gọi ta là được rồi.
Bà nghe vậy cũng chỉ biết cười, nói.
- Con cũng muốn ra ngoài hít thở không khí thôi ba à, chứ ở trong nhà mãi cũng ngạt lắm.
- Mọi người đến rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ.
Ông cụ nói xong quay người đi về phía Điện, hôm nay ông cố gọi hết các con cháu đầu đinh về Điện, chắc chắn muốn tuyên bố việc gì đó, dù nó to lớn đến cỡ nào thì toàn bộ con gái con dâu hay các cháu gái đều không được vào. Phụ nữ và con gái trong nhà sẽ được bố trí bên phòng cạnh Điện tộc, kiểu phân chia không khác gì giai cấp.
Bắt đầu vào bữa, mọi người dùng bữa với nhau một cách yên lặng, không một lời nói nào thốt lên, ăn trong không khí tràn đầy căng thẳng và áp lực. Ngoài tiếng lạch cạch của dao nĩa ra thì con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng.
- Trương Sinh! Con là con trưởng của nhà, bây giờ mọi người có mặt đầy đủ, con có gì nói đi.
Giọng cụ cố ( Trương Lục Vấn 90 tuổi) khàn đặc lại với tuổi đã cao cụ nói cực kì chậm dãi. Mọi người cũng ngừng ăn, hướng mắt về người ngồi vị trí đầu bàn bên phải của dãy chờ lên tiếng,
- Anh cả có chuyện gì sao?
Người đàn ông ngồi cuối bàn ăn cất tiếng hỏi. ( Trương Khả 28 tuổi)
- Bác cả định cho nhà ta bất ngờ gì vậy?
Trương Khoái ( 35 tuổi) giọng nghiêm nghị tò mò hỏi.
Mọi người vẫn đang trông chờ vào người anh cả, người nọ người kia đoán già đoán non đủ thứ chuyện bỗng chốc bàn ăn ầm ầm cả nên.
- Không phải anh định xin ba miếng đất ngoài bắc đó chứ ( Trương Lục Kiều 56 tuổi) giọng mỉa mai.
Trong nhà này ông là người chuyên đi soi mói chuyện của người khác, từ chuyện to đến chuyện nhỏ ông không bỏ sót chút nào. Nay nghe anh cả có chuyện quan trọng ông cũng đoán ra được phần nào ý đồ của anh cả mình.
- Chú nói vậy là ý gì??? Ông nội sami phản bác lại, nói đến người trong Hoàng tộc thì Trương La Sơn là người hòa nhã nhất, trầm nhất trong 4 anh em trong nhà đồng thời cũng là đứa con hai trong nhà nhưng uy lực và tiếng nói đều làm cho mọi người kính nể. Một con người không bao giờ muốn tranh đấu để giành lợi bản thân, ông hay phó mặc cho mọi chuyện tự nhiên xảy đến.
- Bác hai à! Vậy không lẽ ba cháu nói sai??? ( Trương Phi 20 tuổi) con trai Trương Lục Kiều hiếu kỳ lên tiếng, tính cách cậu y đúc như ba mình.
- Câm miệng! Chuyện này người như cháu chưa đủ để xen vào.
Trương Lục Vấn gằn giọng với đứa cháu của mình.
- Điều em nói không phải cũng là chuyện anh biết rõ hơn ai sao anh hai?
Trương Lục Kiều liếc nhìn Trương La Sơn  nói, giọng chế giễu.
- Em ba chớ giễu cợt, không phải em ba cũng muốn mảnh đất đó sao? Nên sợ anh cả được ba cho mất? Trương La Sơn cũng không vừa đáp trả.
- Anh...!! Trương Lục Kiều nghe xong không thốt lên lời, mắt mở to nhìn anh hai mình căm phẫn.
- Ba à! Ba muốn nói chuyện gì với mọi người vậy?? Con trai ông cả (Trương Bình 32 tuổi ) cất tiếng hỏi ba mình khi nhìn ông vẫn ngồi im không nói gì.
- Bác cả cứ bình tĩnh, nếu bác có điều gì khó nói có thể để hôm sau nói cũng được.
La Chí bấy giờ ngồi nghe mọi người bàn tán mới lên tiếng nói, ông giống với ba mình, chuyện không liên quan đến mình thì sẽ không rây vào.
- Chả nhẽ anh để mọi người ngồi đợi đây sao??? Trương Khả sắp chịu không nổi gắt gao nói to tiếng.
Từ người già đến trẻ con ai ai cũng đang nhìn Trương Sinh một cách kì quặc. Trừ hai ba con Trương La Sơn, còn đâu ai cũng tò mò.
- Thưa ba, và cùng mọi người ở đây, con muốn thưa với mọi người một chuyện rất quan trọng.... Ngập ngừng một lúc ông nói tiếp. - Đó là....
Không khí trong Điện bỗng dưng như ngưng đọng lại mọi người như nín thở để chờ câu tiếp theo.... - Con muốn rút khỏi Hoàng tộc ( Trương Sinh 69 tuổi).
Dứt lời, không khí đang căng thẳng bỗng dưng đen xì lại giống như ở đâu đó sắp có bão càn quét đến.
- CÁI GÌ???
Mọi người nghe xong ngạc nhiên vô cùng...há to mồm và trợn mắt lên nhìn người anh đứng đầu trong nhà,
- Ba à sao có thể....??? Trương Bình mặt đỏ gay gắt tay chân run lên khi nghe quyết định từ người ba của mình... - Ba đang đùa phải không??? Gì chứ sống trong nhung lụa đã lâu kẻ bưng nước rót hầu hạ tận nơi, một cuộc sống hàng trăm người ao ước đều không được, đằng này thân là trưởng trong tộc là con đầu của họ Trương mà lại phát ngôn tùy tiện như thế thật không coi ai ra gì.
- Trương Sinh. Con nói vậy là sao?
Cụ cố liếc mắt nhìn đứa con trưởng, đứa con khao khát được lắm quyền điều hành Hoàng tộc vậy mà lại muốn rút khỏi Hoàng tộc để ra ngoài tự làm ăn, nghe như vậy hơi vô lý.
- Anh cả định buông bỏ ở đây sao???
Trương Lục Kiều hỏi lại, nghe giọng thì là câu hỏi nhưng nếu ai đó tinh ý sẽ hiểu đó trong đó là 90% là câu nói mỉa mai và cũng là xác định câu trả lời.
- Ừ! Thưa ba, mong ba cho con được như ý.
RẦMMMM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro