Phần 2: Chào đón thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦMMM!!!
Mọi người giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động, người làm hớt ha hớt hải chạy vào Điện tộc lắp bắp nói.
- Thư....thưa trưởng....trưởng Tộc....hộc hộc...!! Anh ta thở hổn hển.
Mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Trương Khả nên tiếng.
- Có chuyện gì?? Trương Khả hỏi.
- Thật vô phép tắc, ngươi muốn chết sao? Trương Khoái khó chịu nói, nhìn tên người làm quần áo xộc xệch mồ hôi vã ra như tắm trông bẩn thỉu làm sao.
- Điện tộc là nơi ngươi muốn đến là vào được sao, thật chán sống rồi.
Tên người làm vừa nghe xong chân tay run lẩy bẩy, đúng là khi nãy hắn mở cửa có chút mạnh tay, thế nhưng tình hình nguy cấp không thể chậm trễ được. Hắn quỳ xuống van xin.
- Tôi... tôi sai rồi... nhưng cô....cô hai...sắp sinh...r...
Nghe đến hai chữ sắp sinh La Chí bật dậy đầu tiên lao đến cạnh người làm tóm lấy cổ áo hắn ta lôi lên kéo đi.
- Mau... mau dẫn ta đến đó nhanh lên...
- Dạ dạ!?
Trương La Sơn từ từ đứng dậy cúi đầu trước ba mình nói.
- Con xin phép đi trước.
Rồi ông quay người đi ra ngoài luôn dù chưa được sự đồng ý của ba.
Gia đình anh hai đã đi hết còn lại mọi người vẫn tập trung chờ quyết định của người ba về việc của Trương Sinh. Thế nhưng ông cụ không nói gì vẻ mặt ông lúc này nửa vui nửa buồn liền đứng dậy kêu tất cả mọi người đi về, còn chuyện của anh cả ông đang xem xét.
Trương Sinh ảo não đứng dậy, khi thấy ba rời khỏi Điện trước, lúc này mọi người mới hỏi ông cho ra lẽ.
- Em thật không nghĩ là anh sẽ rời khỏi tộc đấy. Trương Lục Kiều nửa tin nửa ngờ hỏi.
- Ba thật sự muốn như vậy sao?? Con trai ông Trương Bình vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Cháu thấy bác nên suy nghĩ lại khi ông nội vẫn còn chưa quyết định, bác nên biết hiện giờ nhà bác hai sắp có thêm thành viên mới rồi.
Trương Khoái mặt rất nguy hiểm nói.
Trương Sinh nghe vậy suy nghĩ hồi lâu không nói gì, được lúc mọi người dần dần tản đi hết ông mới thở dài nhìn thằng con trai đứng bên cạnh.
- Kêu vợ con chuẩn bị đồ đạc đi, ta sẽ về nói với mẹ con sau.
- Ba à... Ba vẫn quyết định đi sao???
Trương Bình vẫn chưa thể tin được ba mình đang nghĩ gì.
- Mau lên... Ông gắt nhẹ và quay đi rời Điện tộc.
...............
Lúc này trong bệnh viện tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt trước cửa phòng sinh. Chờ đợi một thiên thần được ra đời, La Chí đi đi lại lại một hồi lâu, trong lòng ông nóng như lửa đốt nửa mừng nửa lo, bên cạnh đó ông nội Sami cũng không khá hơn gì, ngồi cạnh đứa cháu gái mà lòng không yên chút nào.
- La Chí cháu ngồi xuống đi, cháu đi lại nhiều giờ như vậy rồi không mệt sao?
Vợ anh cả ( Quốc Lý ) lên tiếng, cách đây mấy tiếng bà bị dọa sợ gần ngất, mọi người đang ăn cơm vui vẻ, thấy Nhược Hàn ăn rất ít nên bà gắp cho cháu dâu con tôm chiên, thấy cô đang ăn bà gắp thêm cho mấy miếng nữa đồng thời cũng nói với cô mấy câu động viên
- Ăn đi cho con nó khỏe sắp tới ngày sinh thì ăn kiêng nhiều thứ lắm.
Nhược Hàn cười cười cảm ơn, rồi ăn thêm.
- Em đó nha có phúc lắm đấy, Chồng tài giỏi, con ngoan , trong nhà không ai được như em dâu đâu.
Vợ Trương Bình tên Sử Doanh nói còn gắp cho Nhược Hàn mấy miếng mực xào.
- Em cũng chỉ là may mắn thôi chị ạ. Nhược Hàn e ngại cúi xuống ăn.
- Thím Hàn sau này sinh em bé thì cho cháu bế với dẫn bé đi chơi nhé.
Con gái của Trương Khoái tên Trương Nhi ( 9 tuổi) vui vẻ nói.
- Cả cháu nữa nha...
- Cháu nữa...
Ba, bốn đứa trẻ nhao nhao lên một cách hồ hởi.
Hầu như trong nhà phái nữ là hòa thuận nhất, họ không đấu đá như mấy ông đầu đinh trong nhà, nhưng nói đi vẫn phải nói lại, lòng người không thể biết được hết.
Mỗi người nói một câu, làm cho không khí bữa ăn thêm nhộn nhịp.
đang ăn vui vẻ bỗng cô thấy khó chịu trong người, bụng đau thắt lại nhăn nhó kêu lên.
- Bác... Bụng cháu...đau....đau quá...
Quốc Lý giật mình tá hỏa lên.
- Không lẽ cháu sắp sinh?? Người đâu, mau đi gọi La Chí tới đây.
Bà nhớ lại cũng thở dài một hơi, cũng may La Chí đến trở Nhược Hàn đi viện.
Mấy tiếng trôi qua, lúc này Trưởng tộc chống gậy đi vào hành lang bệnh viện, y tá, bác sỹ nhìn thấy đều cúi đầu kính cẩn ông.
- Sao rồi, sao rồi? Vẫn chưa ra sao?
Nghe thấy giọng nói ồm ồm chậm dãi, mọi người quay lại nhìn. Trương La Sơn bước tới dìu ba mình ngồi xuống ghế nói.
- Ba!! Ngồi xuống đi ạ! Sao không ở nhà nghỉ ngơi ba còn chạy đến đây làm gì???
- Đúng vậy ba, mọi thứ ở đây đã có chúng con rồi mà.
Các con dâu cháu dâu cùng đồng thanh.
Ông cố nghe xong im lặng bình thản như không nghe thấy gì.
Tất cả đều chờ đợi.....
TẠCH.
Tất cả đồ dồn đến cửa phòng sinh La Chí như muốn lao vào gô cổ ông bác sĩ ra ngoài. Bác sĩ từ trong đi ra thấy khung cảnh toàn người nhà bệnh nhân mà choáng đến ngộp thở vừa tháo khẩu trang ra thì nụ cười cứng đờ khi thấy vẻ mặt của La Chí như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Xi ....xin ....chúc chúc mừng.... Ơ khoan Chủ tịch...
La Chí không nghe hết câu của bác sỹ, đã đùng đùng xông vào bên trong, mọi người cũng không ngăn cản ông lại, vì ai cũng hiểu thiên chức làm một người ba nó mãnh liệt cỡ nào.
- Tình hình sao rồi? Trương La Sơn bình tĩnh hỏi.
- Mọi chuyện ổn rồi ạ, phu nhân sinh con gái, chúc mừng gia đình.
Nghe xong mọi người như trút được phần nào nỗi lo khi nãy. Bác sĩ thông báo xong cáo từ đi ngay, ông mà ở lại lâu nữa chắc sẽ vỡ mật với gia đình này mất.
- Trương Nhã! Hãy đặt tên cho đứa bé là Trương Nhã.
Ông cố im nặng nãy giờ mới lên tiếng, tên con tên cháu trong nhà đều mình ông ra quyết định hết, vì rất có ý nghĩa với ông.
Nói rồi ông chậm dãi đứng lên đi về cũng không quên dặn lời.
- La Sơn lát về nhớ vào thư phòng của ta, mọi người cũng mau giải tán đi.
Trương La Sơn cúi đầu trả lời
- Vâng. Ba đi cẩn thận ạ.
Tất cả lần lượt gửi lời chúc đến với ông, rồi dần theo sau ông cố đi về nhà.
Thời gian trôi đi....
.............. Mọi chuyện đã xảy ra ngay sau đó, nó đến rất nhanh làm cho con người ta không thể thích ứng kịp thời.
-------------------
7 năm sau.
Hiện tại.
Trương La Sơn đứng trước bàn thờ có bức di ảnh của người ba quá cố của ông, Trương Lục Vấn hưởng dương 94 tuổi, cụ cố trong Hoàng tộc đã ra đi. Để lại tài sản cho các con cháu rất nhiều, chủ yếu là người đứng đầu Hoàng tộc. Thế nhưng nội tộc chỉ vì bức di trúc đó, lại càng cấu xé nhau hơn không khác gì một con rắn mất đầu. Trương La Sơn thở dài, cắm ba nén nhang vào bát hương khấn vái ba lạy rồi ông hướng bước đi ra hoa viên ngồi hóng mát. Đã 7 năm trôi qua, ông cảm tưởng như nó chỉ mới của bảy ngày trước.
- Ba!
La Chí từ trong nhà đi ra thấy ông ngồi đó suy tư bèn gọi một tiếng.
Trương La Sơn nhìn con trai mình, đã 7 năm rồi ông chưa nhìn được kỹ mặt con trai ông, nó đã già. Đúng vậy! Nếp nhăn trên mặt con ông ngày càng nhiều và rõ lên, thời gian thật đáng sợ.
La Chí ngồi bên cạnh ông hưởng những cơn gió chiều nhè nhẹ.
- Đã 7 năm rồi, vẫn chưa thấy sao??
Giọng ông lặng nề hỏi, mỗi lần nhớ đến chuyện đó là ông không khỏi đau lòng.
Nghe ba hỏi vậy La Chí chỉ biết thở dài lắc đầu, trong lòng dậy sóng dữ dội, tự trách bản thân mình quá vô dụng đi.
- Nhược Hàn nó đã ổn lên chút nào chưa???
Nhắc đến đứa con dâu, ông đau lòng thay cho nó, một nỗi đau không thể thấu được.
- Vợ con vẫn vậy, khá hơn mọi lần hôm nay mới chịu ăn. Giọng La Chí đau khổ, tay day day lên hai bên thái dương cho đỡ mỏi.
Không khí ảm đạm bủa vây hai cha con họ, những lời động viên suốt mấy năm qua họ đã nghe đến nghiền rồi, mọi sự cố gắng cũng chỉ về con số 0. Mang danh là một Hoàng tộc quyền quý, ai ai cũng kính nể, thế nhưng không phải cứ có chuyện gì đều có thể giải quyết ổn thỏa, đôi khi họ cũng đi vào bế tắc.
- Ta nhớ Sami cháu ta...lát sắp xếp đồ ta muốn đến thăm con bé.
Trương La Sơn đứng dậy nói, cháu gái bé bỏng của ông cũng trải qua cú sốc không nhỏ.
- Ba muốn sang Hà Lan sao???
La Chí nhìn ba mình hỏi lại, con gái ông hiện đang là sinh viên của trường điện ảnh được hưởng suất du học sang đất nước bé nhỏ Hà Lan để học.
- Đúng vậy! Rồi ông đi thẳng vào trong, không thèm nhìn lại.
Một gia đình trong Hoàng tộc không còn vui vẻ như trước, kép lại tại đây một nỗi đau không kể tên được.
________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro