Chap 1: chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ hè đã kết thúc, mùa thu đã đến, mọi người quay trở lại trường học. Đây quả là thời kì gian nan của các học sinh mới chuyển cấp, nhất là lớp 9 hay lớp 12. Họ thay đổi môi trường học tập của mình, và Han-seuo, cậu main của chúng ta cũng vậy. Cậu ta thực sự cố gắng nghĩ tốt về những ngày đi học sắp tới của mình, vì đời học sinh ai chả lười học cơ chứ? Trong đầu cậu ta bây giờ chỉ lởn vởn "làm thế nào để sống vui vẻ ở trường cấp 3?"

————————————————————————————————

Dưới sự mát mẻ nhẹ nhàng của mùa thu, cậu ngồi nghe lời thầy hiệu trưởng nói, và tất nhiên là chả vào tai. Tiếng trống giòn giã vang lên, tim cậu đập thình thịch. "Lớp 10F"
Nhìn quanh, mọi người đang dần chọn được chỗ ngồi  của mình, như một bức tranh đang hoàn thành, một lớp học trống trơn đang từ từ lấp đầy nó bằng bọn học sinh. "Ngồi đâu đây?" Là một lựa chọn khó khăn, sự lựa chọn đang ít dần, một người đã nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cho mình. Chỗ ngồi sẽ là nơi gắn bó với một học sinh suốt học kì nên ai cũng cân nhắc, nhưng hình như Han-seuo đang cân nhắc quá chậm. Rồi cái gì cũng đến, những chiếc bàn đôi đã đủ 2 người, chỉ còn lại một bàn, dành cho cậu và 1 người khác. Nhìn quan các dãy bàn, cậu tìm thấy một vị trí trống và biết chắc đó là dành cho mình.

Một đứa con gái đang ngồi trên đó
Một đứa con gái

Han-seuo là một nam sinh khôi ngô, tuấn tú, vậy mà cậu lại phải ngồi cạnh một đứa con gái, sở thích của con trai con gái khác nhau lắm, vậy thì làm thân sao được? Cậu không muốn mỗi giờ học đều ngồi trong sự lặng im, lạnh lùng. Nhưng rồi mọi người nhìn xuống chỗ cậu đứng. Họ đã sốt ruột, họ muốn nhanh chóng xong ngày khai trường, ngậm ngùi, cậu nam sinh đi về phía bàn học, rồi đặt mông xuống, và cậu ko biết, đó là một sai lầm...

Rồi xong, biết ngay mà, đứa con gái đó chả mảy may quan tâm đến cậu, cái liếc mắt cũng không. Đứa con gái đó có bộ tóc dài đen tuyền, sống mũi cao, đôi mắt mèo sắc xảo, mặt trông khá lẻo mép, xinh kiểu lanh lẹ, ấy vậy mà lạnh lùng đến lạ thường. Cậu cố gắng mở mồm ra, rồi bỗng dưng thốt ra một từ:
-"Chào..-

Đứa con gái đó giật mình, rồi đưa đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào mặt cậu, nhìn chằm chằm với ánh mắt không mấy thiện cảm. Han-seuo sợ hãi, nhưng lỡ chào rồi mà không nói tiếp thì nó sẽ tưởng mình thần kinh mất... với chút dũng khí còn lại, Han-seuo bật ra câu hỏi xã giao:
-"Cậ-Cậu.. tên là gì?"

Đứa con gái đó nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ ràng, rồi lạnh lùng nói:
-"Youngse Na.."

Giọng đứa con gái đó ấm áp đến kì lạ, những chắc là do giọng điệu lạnh nhạt khiến cho Han-seuo sợ sệt, Youngse Na không thích Han-seuo ư? Sao lại nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy? Hay là do Youngse Na nhút nhát? Cậu mong là do cô gái này nhút nhát. Cậu không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu như đứa ngồi cùng bàn còn ghét mình. Mọi thứ sẽ sáng tỏ vào ngày mai, ngày đi học đầu tiên của năm học mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro