Chap 2: Điều cần rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu đi học đã đến, cái gì của Han-seuo cũng mới, từ cặp sách, dụng cụ học tập, hộp bút, chai nước và đương nhiên là sách vở cũng mới toanh. Kiến thức cấp 3 nghe nói là rất khó, điều đó khiến Han-seuo rén, chả còn tâm trí để tâm đến chuyện ngày hôm qua. Bước vào lớp, là mấy tụi học sinh tụm năm tụm bốn nói chuyện rôm rả, cậu ước thầm mình có thể là một trong số những đứa con trai ở kia... Han-seuo không giỏi kết bạn hay nói chuyện, cậu học ổn, điều kiện ổn, nhan sắc ổn nhưng đám bạn lại tường nghĩ cậu... chảnh chó. Cũng là do cậu quá nhút nhát.
Ước mơ được một chút, cậu bỗng cảm thấy cái hơi ấm ngày hôm qua ngồi cạnh mình bỗng dưng biến mất, rồi toàn cảnh ngày hôm qua hiện ra trước mắt cậu. Ồ, đầu óc cậu bắt đầu rối tít mù và suy nghĩ, nếu đến cả đứa ngồi cùng bàn còn ghét mình thì sống gì nữa? Cậu hồi hộp đảo mắt quanh lớp, và chả thấy Youngse Na ở đâu cả, có lẽ cô ấy nhút nhát  như cậu nên không kiếm nổi bọn con gái nào để chơi cùng ư? Nhưng nhỡ may cô ta chưa tới thì sao? Mọi thứ vẫn là một ẩn số...
Tiếng chuông báo hiệu giờ truy bài đã reo, và học sinh nào muộn tiếng chuông này sẽ là đi học muộn, ôi trời, vậy là ngày ngày đầu đến lớp, Youngse Na sẽ đi học muộn. Nhưng khi tiếng chuông vừa ngừng được tầm 1 khoảnh khắc thì Youngse Na lao rầm vào lớp trong ánh mắt của mọi người...

Những tràng pháo tay vang lên, cho dù việc vừa xảy ra chẳng đáng được tán thưởng chút nào, nhưng với bọn học sinh, điều đó như nằm giữa sự sống và cái chết vậy. Youngse Na đứng lên, và cô ta cao khủng khiếp, đến size váy lớn nhất của trường, Youngse Na mặc vào còn quá ngắn, ấy vậy mà pha vừa rồi Youngse Na không bị tốc váy. Cô ta vội vàng đứng lên và high five với mọi người. Cô ấy cũng rất tự hào về chiến công của mình, nên cười nói rất vui vẻ với mọi người, lớp học ở tầng 5 và cô ta đã chạy từ cổng trường lên lớp học chỉ trong 10 giây chuông. Không hoà chung không khí vui vẻ của mọi người, Han-seuo ngậm ngùi, cay đắng nhận ra:
-"Cả chục đứa trong lớp cô ta còn thân thiện gớm... còn với mình..."
Vậy là Youngse Na ghét mình thật à?

Rồi đến giờ trực nhật trước tiết học, ngôi trường này có luật phải trực nhật trước tiết học, kể cả khi đó là ngày đầu tiên đến lớp, và tất nhiên là lớp sạch bong, nhưng luật vẫn là luật. Bọn con trai quay về phía Han-seuo đang ngồi thẫn thờ rồi ném thẳng cái giẻ lau bảng vào mặt cậu ta, bọn nó nói
-"Ê, ai không đứng lên là đứa đấy trực nhật cả năm nhá!"- rồi cười sằng sặc
Han-seuo giật mình nhận ra, đó là khi tất cả mọi người đang đứng lên tán thưởng Youngse Na, chỉ riêng cậu là ngồi. Youngse Na liếc mắt đến chỗ cậu và cười nhẹ.

—————————————————————————————👾

Tiếng chuông lại vang lên, là giờ ra chơi, Han-seuo là uể oải lượn quanh hàng lang trường. Trong đầu là viễn cảnh trong giờ truy bài. Mũi cậu cay cay, mắt rưng rưng nhưng cậu cố nhịn, cậu không quen những trò đùa như thế, cho dù đối với bạn bè, đó chỉ là trò đùa cho vui và không có ác ý. Nhưng đối với Han-seuo, cậu hoàn toàn lạ lẫm, cậu tưởng cậu bị tẩy chay, ý nghĩ đó khiến mắt cậu nhoè đi.
"Bộp!"
Âm thanh đó làm Han-seuo xao nhãng, nó phát ra từ ngõ hẻm của hành lang trường, trong sự xôn xao của đám học sinh, tiếng động đó không đáng để quan tâm và thậm chí là còn chả nghe thấy. Nhưng âm thanh đó là thu hút Han-seuo vô cùng, cậu không thể điều khiển chân mình tiến tới ngõ hẻm đó. Cậu thoáng nhìn thấy lưng của Youngse Na, và trên tay cô ta là một cái chổi.
"Bộp!" Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, và giờ Han-seuo đã biết nguồn gốc của âm thanh đó - Youngse Na, cô ta dùng chổi để đánh một nhóm người, vì sau âm thanh "bộp" thì còn tiếng kêu có lẽ không phải của một người. Han-seuo cố nhìn xem những kẻ đang bị đánh là ai:
-"Ồ, đây là... bọn con trai vừa bắt mình đi trực nhật đây mà... Nhưng vì sao-"

-"Ai cho bọn mày bắt Han-seuo đi trực nhật?! Còn dám ném cái giẻ lau bẩn tưởi đó vào mặt Han-seuo..." - Tiếng của Youngse Na vang lên, mang đầy vẻ giận dữ.

-"Hả? Cái quái gì.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro