Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ, không phải muốn có là có, người cũng vậy, của mình không có nghĩa là mãi mãi của mình.

Hồi bé Dương Hoài Thư chính là đứa trẻ quậy nhất khu này, nhưng xung quanh hầu như không có mấy trẻ con nên cô cũng chỉ chơi được với vài ba người.

Người mà cô hay lèo nheo, bắt nạt nhất là anh trai gần nhà cô, đồng thời là người đưa cô đi học và đón cô về.

Dương Hoài Thư từ nhỏ đã mất mẹ nên không có trọn vẹn tình yêu thương, nhưng dù sao cũng đã có anh trai hàng xóm, vậy cô còn lo gì?

Anh trai cũng đã hứa với cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ và bầu bạn với cô.

Nhưng đó vốn dĩ cũng chỉ là một lời hứa thuở thơ ấu, những lời nói non nớt và được coi là mãi mãi thốt ra, thời gian trôi qua đi thì sẽ được gột rửa sạch sẽ và thay bằng lời giải thích rằng: chỉ là một lời nói bâng quơ hồi bé mà thôi.

Lớn lên cô càng ngày càng cảm thấy xa cách dù anh trai vẫn ở bên cạnh chăm nom cô, nhưng mà cũng có lúc thay đổi.

Anh có thể cưng chiều cô, có thể cô chỉ cần nhìn thôi chưa cần nói anh cũng sẽ mua mà không hề do dự, nhưng anh mãi mãi không thể là của cô.

Bằng chứng là lọ điều ước của cô đã đầy đến nỗi sao rơi ra cả bên ngoài, mà anh vẫn ở bên cạnh người khác chứ không phải cô.

Dương Hoài Thư như một đứa trẻ mất đi món đồ mình yêu thích nhưng cô không thể vùng lên đòi lại vì vẫn nhớ lời răn dạy, thứ vốn không phải của mình thì đừng tranh giành.

Mặc dù anh trai đã từng là của cô, nhưng giờ thì không phải rồi.

Vậy nên cô ở độ tuổi 16 đã quyết định chuyển trường đi ngay lập tức.

Và cho dù đã ba năm trôi qua, nhiều lúc cô vẫn nhớ đến anh trai.

Người anh trai đó tên là Hoàng Ngọc Quân.

Tính tình có thể không tốt đẹp, có thể hung dữ nhưng đối với cô là bất lực, vì cô sinh ra là để chống phá anh. Cô từng là độc nhất nhưng giờ lại chẳng phải.

Trời đêm của năm mới luôn khác biệt khi có những chùm sáng pháo hoa, nó vừa đẹp mắt mà cũng không đẹp mắt.

Dương Hoài Thư nhìn pháo hoa qua cửa kính, người nằm dài trên sofa.

Năm nào cũng trải qua năm mới một mình khiến cô chán chết, bố cô quá bận nên hiếm khi ông ăn mừng năm mới một cách đàng hoàng.

''Ring ring...''

Cứ đúng vào thời gian này mỗi năm tiếng chuông điện thoại lại vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới.

''Dạ''

[Chúc Thư năm mới vui vẻ nhé, càng ngày càng xinh đẹp, giỏi giang]

''Mừng anh năm mới ạ''

[Bao giờ thì em mới về đây, hình như em đi du lịch khá lâu rồi, cô rất nhớ em]

''Chỉ cần về trước khi bắt đầu học là được, lát nữa em sẽ gọi điện cho cô''

Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng.

[Không cần đâu, anh chuyển máy cho mẹ luôn]

Khi cô chưa kịp phản ứng thì đã vang lên giọng nói khác.

[Thư đi du lịch vui không con? Thiếu gì thì cứ bảo cô với anh Quân nhé]

''Vâng ạ, con chúc cô và chú năm mới vui vẻ''

[Chúc bé Thư năm mới vui vẻ, nhớ về sớm nhé, lúc nào về thì cứ gọi cô, cô sẽ cho người tới đón con]

''Dạ, chắc tầm ngày mai, ngày kia là con về''

Vừa nói chuyện, mắt cô lại càng ngày càng díp lại, đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Một giấc ngủ không mộng mị hiếm có vào ngày đầu năm mới quả thật rất thoải mái, đến nỗi có cả tiếng người gọi Dương Hoài Thư dậy.

Cô thầm nghĩ thật giống như quay về mấy năm trước, nhưng tiếng gọi càng ngày càng rõ hơn khiến cô giật mình tỉnh dậy.

Cuộc gọi điện thoại vẫn chưa tắt, trên màn hình hiển thị nó đã kéo dài tám tiếng ba mươi hai phút.

Dương Hoài Thư hốt hoảng cầm điện thoại lên, giọng nói hơi khàn.

''Sao anh không tắt máy?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro