Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Anh định tắt máy nhưng mà nghĩ cứ để vậy xong sáng gọi em dậy, anh sợ lỡ tắt máy gọi lại em không nghe ]

Cô vò đầu đứng dậy khỏi giường, chỉ để lại cho anh câu nói: ''Đợi em đi đánh răng đã''

[Được] sau đó là tiếng tạp âm bên ngoài to hơn.

Chỉ mười phút sau trước sảnh của khách sạn đã có một chiếc xe ô tô, đồng thời lúc này Dương Hoài Thư  cũng vừa từ nhà vệ sinh ra.

''Em tắt máy nhé, anh cũng làm gì thì làm đi''

[Không sao, anh đợi em dưới sảnh khách sạn]

Ngón tay đang chuẩn bị bấm tắt của cô chợt dừng lại, tiếng nói vang to.

''Gì cơ?! Anh ở đây?''

[Ừm]

Dương Hoài Thư cảm thấy mới sáng sớm mà đã có bất ngờ này đến bất ngờ khác thăm hỏi cô, khiến cô không đỡ nổi.

''Sao anh lại ra đây? Không phải năm mới nên ở nhà chơi sao?''

[Nhưng mà em bảo mai về mà, anh thấy rảnh nên đi đón em]

Cô ngồi trên giường tay nắm chặt chăn, nghiến răng nói.

''Em bảo mai là mùng hai tết, đâu phải hôm nay!''

[Ồ vậy à, nhưng anh đến cũng đến rồi mà, em về sớm chút cũng không sao đúng không?]

''Hoàng Ngọc Quân!''

[Ơi, anh đây]

Trong cuộc trò chuyện chỉ có Dương Hoài Thư tâm tình thăng trầm, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi nói.

''Vậy lên đây đợi em đi, hoặc không thì anh cứ ở đấy đợi''

[Dạ anh lên]

Cô tắt máy ném điện thoại xuống giường, khẽ thở dài.

''Sao càng ngày càng phản vậy, đúng là điên rồi''

Thay quần áo xong rồi thu dọn đồ, tuy Dương Hoài Thư ở đây đã được gần hai tuần nhưng cô không nhiều đồ đạc lắm, đang gấp quần áo vào vali thì tiếng gõ cửa vang lên.

''Anh vào đi''

Hoàng Ngọc Quân bước vào, anh nhìn Dương Hoài Thư mỉm cười.

''Lâu lắm mới có thời gian cùng em nhỉ, mọi hôm toàn là nhìn em từ xa, lại còn học khác đại học nên gặp mặt cũng ít hơn''

''Có sao đâu ạ, em thấy bình thường mà''

Anh đi đến phòng thay đồ dọn cùng cô, thở dài nói.

''Đau lòng thật đấy''

''Nhưng vẫn còn gọi điện thoại và nhắn tin mà, anh còn gọi cho em nhiều hơn cả số lần bố em gọi em''

Sau khi Dương Hoài Thư dọn xong chỗ kia thì thấy Hoàng Ngọc Quân vẫn đang gấp quần áo, cô kéo cổ áo anh nói.

''Thôi anh chuyển chỗ kia xuống đi, em dọn quần áo rồi xuống sau''

''Hửm, được thôi, anh cũng dọn cho em gần xong rồi''

Đợi anh đi cô cầm quần áo nhét một lượt vào vali rồi khoá lại, thầm nghĩ một ngày yên bình của mình bị tàn phá.

Tiếng nhạc du dương quanh quẩn bên tai Dương Hoài Thư, cô nhìn qua cửa sổ từng ngôi nhà đang vụt qua.

"À anh có quà cho em đấy, ở ghế sau"

"Quà? Sao em lại có quà?"

Hoàng Ngọc Quân khẽ cười, ngón tay gõ vào vô lăng.

"Sao lại không nhỉ? Phải mua quà cho em gái chứ, bố mẹ anh và cả chú đều có quà thì sao em lại không?"

Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi quay xuống ghế sau với lấy chiếc túi hồng nhạt, đưa ra trước mặt anh.

"Đây đúng chứ anh?"

"Em nhìn xem chỗ đấy có mỗi cái túi đấy thôi, không của em thì của ai"

Nhìn chiếc nơ được thắt trên quai túi, cô bật cười.

"Vâng, em cảm ơn anh"

"Sao càng lớn em lại càng xa cách anh nhỉ?"

Bàn tay đang lấy hộp quà ra của cô khựng lại, sau đó lại như bình thường.

"Em có đâu nhỉ? Anh nghĩ nhiều rồi"

"Em chẳng còn thân thiết với anh trai như trước đây, anh buồn lắm đó"

Dương Hoài Thư mở hộp quà, bên trong là một con thỏ bông với đôi mắt màu đỏ như ngọc, cô đưa tay vuốt đôi mắt nó, cười tự giễu.

"Người ta thường nói anh em càng lớn lên thì càng xa cách mà"

"Mắt của nó là bằng gì vậy? Thuỷ tinh?"

"Bằng ngọc"

"Ngọc?!"

Nghe xong cô giật mình, loại thú đắt tiền không phải cô không có, nhưng loại mà dùng đá quý làm mắt mũi gì đó thì chưa nghe.

"Anh biết chơi thật đấy, vậy nó phải bao nhiêu tiền đây?"

Cô cầm lấy thỏ bông ra khỏi hộp, mân mê bộ lông trắng.

"Không thể nói được nha, ai đời tặng quà lại nói giá cho người được tặng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro