Chương 11: Em đừng như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có con tâm trạng tôi ổn định hơn, tôi sẽ sống thật tốt để tích góp thêm tiền khi con sinh ra có một hoàn cảnh khá giả .
- Đến công ty rồi, cho tớ xuống xe nhé.
- Cẩn thận nha. Chiều tan ca tớ đón cậu về.
- Đc. Tớ đi đây. Sắp trễ giờ rồi.
( Cô chạy đi, anh nhìn bóng lưng nhỏ bé kia):
" Gia Giai, không phải tớ không thích cậu, mà,là không có cam đảm nói ra. Nếu sau này...." ( rồi anh lắc đầu và lái xe đi).
------------Văn phòng chủ tịch------------------
( cánh cửa mở ra).
- Lương tổng, tôi đến rồi. Tôi đi làm việc đây .
- Em đứng đấy cho tôi.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, tiến về phía tôi, rồi ôm chặt lấy tôi:
- Sao em không đi giày cao gót. Con gái thời nay có ai như em không?
Tôi ngập ngừng, phải trả lời câu hỏi ra sao đây. Tôi lấy lại bình tĩnh:
- Thưa anh, tại vì tôi sợ đau chân nên đi giày thể thao cho tiện.
"Cảm giác này thật kì lạ, cảm giác được anh ta ôm rất ấm áp. Có phải mình yêu anh ta rồi không? Chắc không đâu." 
- Anh và Hứa Thủy....
- Chuyện của Lương tổng không cần nói cho tôi biết.Có biết tôi cũng không quản được. Thủy là bạn thân của em, cô ấy là một cô gái tốt, anh phải chăm sóc cậu ấy thật tốt.(nói xong, cô quay đi) Lương tổng tôi đi làm việc.
-Em đừng như thế nữa, em biết không, tôi yêu em. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Từ cái lúc em bị đám người kia trêu đùa cho đến lúc tôi cứu em và đến tận Bh. Em hiểu không?
Nghe những gì anh ta nói, đứng sững người lại ,tôi không kìm được nước mắt, hai giọt lệ ứa trên gò má, tôi đâu phải không thích anh ta, không biết từ khi nào tôi đã yêu anh ta rồi.
( Cô chạy lại ôm lấy hắn mà khóc):
- Xin lỗi anh, em nhớ anh lắm nhưng mà, trong lúc em khó khăn thì anh ở đâu. Trong lúc bố em phải vào tù thì anh ở đâu? Sao Bh mới xuất hiện?
-Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp lại cho em. Anh hứa sẽ, bù đắp lại mà.
( cánh cửa mở ra, Hứa Thủy bước vào, nhìn thấy một cảnh gia đình đoàn tụ,cô ta lao đến tách hai người ra):
- Hai người đang làm gì vậy? Đây là công ty không phải nơi hẹn hò.
( Hứa Thủy quay sang nhìn Gia Giai, đẩy mạnh và tát khiến cô ngã lăn xuống đất):
-( bốp) Cô không biết đây là vị hôn phu của tôi à. Sao lại còn giám ôm ấp anh ấy. Dương Gia Giai, tôi nói cô bt đừng bao giờ ảo tưởng đến anh ấy. Người anh ấy lấy sẽ là tôi không phải cô.
( Lương Bách Thần tức giận đẩy mạnh Hứa Thủy về một phía):
- Em không sao chứ?( nhìn về phía Hứa Thủy):
- Cô làm gì vậy? Sao đánh cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh