Chương 12: Cô ấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hai người họ đang cãi nhau thì Gia Giai kêu cứu):
- Lương tổng, cứu tôi. Cứu tôi với. Con của tôi, nó sắp không xong rồi. (rồi ngất đi)
( Anh lo lắng, nhanh chóng tiến về phía cô, rồi gọi to):
- Anh Vũ, gọi cấp cứu cho tôi.
----------------2 tiếng sau----------------------
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
( Bác sĩ Lý lắc đầu):
- Tình hình cô Dương không ổn định. Cơ thể rất suy yếu, tuy có thể giữ được đứa bé nhưng nếu không ăn uống, nghỉ ngơi đều độ tôi sợ không giữ được đứa bé, đặc biệt là tuần thứ ba của thai kỳ.
( Anh lo lắng, sốt ruột. Cần lấy tay bác sĩ Lý):
- Phải giữ bằng đc đứa bé và cô ấy. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả.
- Lương tổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng.
------------------Nhà của Gia Vỹ------------------
-  Cậu không đi Mỹ sao mà ở đây?
- Không đi nữa, thức ra tớ đâu có đi. À, cậu ta có thai là con của cậu sao, Lưu Gia Vỹ.
- Cậu nói ai cơ?
-Cậu giả ngốc hay thật vậy? Gia Giai cô ta đang mang thai đấy?
( Gia Vỹ sững sờ vài giây):
- Cô ấy.... mang thai sao? Là sao cơ....Sao lại thế... Sao tôi không biết chuyện này.
- Không phải của cậu, vậy là của ai...không lẽ....(nghĩ một lát) dù là của ai thì...nói cậu bt cô ta đang ở cạnh Bách Thần, Lương tổng Lương Bách Thần là vị hôn phu của tớ. Sẽ không bao giờ cô ta có cơ hội. Nhất là khi cô ta là một kẻ giơ bẩn không còn cách nào rửa sạch.
( Nghe xong, đầu của Gia Vỹ đau như búa bổ, anh không tin chuyện này, không tin,):
- Đừng nói nữa, tôi không tin. Sao lại có thể. Không thể nào.
- Cậu tin hay không, tớ không quan tâm. Quan trọng nhất là con đàn bà đó sẽ không bao giờ được yên. Tớ đã thấy cô ta không vừa mắt từ nhỏ rồi. Trời giúp tớ để nhà cô ta phá sản. Hừm.... Chào cậu.( cô ta đi về để lại Gia Vỹ vợt vờ với cơn đau).
---------------------Bệnh viện-----------------------
-Em không sao chứ?
- yên tâm, tôi không sao. Con của tôi, có giữ được không? ( nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình):
- Con có ổn không con.  Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đâu.
-Em yên tâm, nó không sao, ( ngại ngùng). Tôi có thể hỏi em một câu được không?
- Tôi biết anh muốn hỏi gì? Tôi vốn dĩ dĩ không muốn nói anh biết nhưng người tính không bằng trời tính. Chuyện muốn đến cũng phải đến thôi. Nó là con của anh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cần xin anh phải cưới tôi.
(Anh tức giận đùng đùng)
- Nhất định rồi em sẽ cần xin anh. Mai em giận về nhà tôi. Đc không?
- Không cần đâu. Tôi không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh