Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vàng mặc chiếc áo đồng phục trường rồi chạy ra ngoài hiên , hôm nay ba không đưa tôi đến trường vì tôi sẽ đi xe đạp với mấy đứa bạn, bước ra đến cổng tôi quay lại nhìn ngôi nhà một lượt trong khi bọn nó hối hả chờ:
- Cậu nhanh lên chờ lâu rồi không biết à?
Họ tỏ ra giận tôi. Nhưng tôi biết họ chỉ là giả vờ.Tôi quay ra rồi chạy tới rúc bên cạnh Gia Vỹ , cậu bạn này rất cao tôi đứng cố lắm cũng chỉ đến vai cậu ta. Tôi làm nũng ba người họ:
- Thôi, đừng như thế nữa, đến trường nha. Tan học mình cùng đi ăn hải sản , tớ khao.
Bọn họ quay lại hết giận liền:
- Tha cho cậu đấy, đi học nào muộn rồi.
- đi nào, ye.....ye....
Chúng tôi đèo nhau trên hai chiếc xe đạp, đi chầm chậm tới trường. Hứa Thủy vừa lái xe vừa cười nói trêu tôi và Gia Vỹ ;
- Hai cậu hợp đôi quá hay là thành môt đôi nhé, tớ và Y Y tán thành.
Tôi định lên tiếng để phủ nhận tất cả nhưng mà Y Y xem vào câu chuyện:
- phải phải, tớ thấy hai cậu hợp đôi cực luôn.
- Hai cậu im đi, chúng ta lớn lên cùng nhau hai cậu không hiểu tình cảm giữa chúng ta à. Tớ sẽ che chở cho các cậu.
Giọng nam ấy cất lên khiến mọi người im thì thít , phải chúng tôi chỉ là bạn . Không phải quan hệ gì khác.
Hơn 15 phút trôi qua , chúng tôi đã đến trường Hứa Thủy và Gia Vỹ lấy xe đạp đi để chỉ còn tôi và Y Y. Chúng tôi vừa đi cô ấy hỏi tôi:
- Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không lẽ cậu không có chút tình cảm nào với Gia Vỹ sao?
Tôi cười khổ, mặc dù có thì đã làm sao. Tôi cho cậu ấy biết đc sao? Không tôi biết rằng Y Y cũng thích cậu ấy. Nên tôi không thể, tôi miễn cưỡng nói:
- Cậu sao thế Y Y chúng ta lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau đến tận Bh. Quan hệ của chúng ta là gì không lẽ cậu không biết. Bớt nghĩ lung tung đi. Sắp vào lớp rồi, nhanh lên.
Tôi kéo tay Y Y chạy một mạch tới lớp học.
"Đời bất thường đâu ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao, tôi muốn trân trọng những phút giây khi còn bên cạnh ba người họ để nếu ngày mai thật sự có sóng gió xảy ra giữa chúng tôi thì tôi có cái để nhớ."
....................2 tiếng trôi qua..............
Hôm nay tôi không học đc gì do mải mê nghĩ ngợi cho mai sau. Vì đây là trường gia đình mở . tôi là tiểu thư của trường nên không ai làm khó tôi. Tôi cũng không bị nhắc khiến tôi không chú ý. Haiz.... Mệt mỏi thay.... Tan học rồi.
Sorry mọi người nhé mình mới bắt đầu viết truyện nên khiến thức non nớt nếu có gì sai xin chỉ dạy thêm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh