Chương 3: Chuyến đi bar định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu rơi vào màn đêm vô tận, tắm gội xong, tôi cần chiếc điện thoại lên ấn số Hứa Thủy, tôi muốn rủ ba cậu ấy đi bar vì ba không ở nhà tôi sẽ đc tự do một vài ngày. Tôi sẽ cố không chơi quá đà vì sợ ba buồn. Tiếng chuông điện thoại reo hai hồi thì Thủy bắt máy:
- gì vậy? Sao tự dưng gọi cho tớ.?
Tôi không trần trừ mà vào thẳng vấn đề chính, tôi nghiêm túc hỏi:
- Rảnh không, mình đi chơi một chút nhé?
Thủy trần trừ một chút rồi cũng nói:
- Cô bạn à, xin lỗi cậu nhé mẹ lai bắt tớ đi coi mắt mới, hay mai cùng đi nhé. Đc không?
Tôi hơi thất vọng một chút, nhưng tôi cũng hiểu mà. Mới 15 tuổi cậu ấy đã bị bắt đi coi mắt, Bh chúng tôi cũng gần 17 rồi còn gì. Tôi gọi cho Gia Vỹ và Y Y thì không nhấc máy. Chắc cũng bận rồi. Tôi bỏ điện thoại trên giường và quyết định đi một mình tới đó. Tôi đã chọn cho mình chiếc váy xòe đen ngắn tới đùi và đôi cao gót 7 phân. Tôi đi đến quán bar Squeen vard.
Tôi biết sẽ không an toàn lắm nhưng tôi hơi buồn vì nhớ mẹ. Mẹ tôi bỏ đi cùng người đàn ông khác khi tôi mới 5 tuổi. Đôi lúc nhớ bà tôi chỉ một mình khóc vì ba tôi không muốn nghe ai nhắc đến ba từ Vương Lệ Anh. Tôi uống khá là nhiều rượu. Say nhèn. Có một đám người bước tới gần tôi. Họ trông là những kẻ không tốt. Có một tên đầu nói với tôi.
- Cô em làm bạn với bọn anh tối nay đi, bọn anh hứa sẽ cho em thật thoải mái.
Tôi mơ màng chống cự, tôi giãy dụa trong sự đùa cợt kia. Mới 17 tuổi không hiểu gì cả, chỉ nghe thoáng qua, tình yêu là thứ khiến con người ta đau khổ? Họ kéo tôi đi, nhưng tôi không chịu khuất phục tôi vẫn chống cự.
- Đừng, tôi không đi, các anh bỏ tôi ra, bỏ ra.
Tôi hét lên trong sợ hãi, mơ mơ màng màng từ đằng sau có một cánh tay vương ra đỡ tôi. Lên tiếng quát lớn:
- Các người muốn làm gì, trên địa bàn của Lương Bách Thần mà còn muốn làm loạn sao? Các người không sợ bị sao à?
Bọn người kia sợ run cầm cập, lo sợ nhưng chắc không còn kịp đã bị bọn thuộc hạ của Lương Bách Thần đánh gãy chân rồi. Còn tôi vẫn mơ hồ, tôi thấy trong người nóng lên, tôi rên rỉ:
- Tôi nóng quá, nóng quá, anh giúp tôi với, giúp tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh