Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà ba người họ đã chờ sẵn trong phòng khách, tôi nghẹn ngào, rưng rưng những giọt nước mắt chạy vào ôm lấy Hứa Thủy khóc thật to. Gia Vỹ khó hiểu:
- sao cậu khóc thế? Tối qua sao lại không về nhà vậy, cậu có biết chúng tôi tìm cậu khắp nơi không?
( Gia Giai lúc này tâm trạng bất ổn, nhưng bình tĩnh, cô quay sang nhìn Gia Vỹ một hồi lâu:)
- Vỹ, cậu về trước nha. Tớ có chuyện muốn nói với Thủy và Y Y. Xin lỗi cậu vì tớ không thể cho cậu bt chuyện này.
Nhìn tôi với ánh mắt hồn nhiên, cậu ấy cười thật tươi rồi ngồi xổm xuống trc mặt tôi, đưa hai tay lên lâu những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên má của tôi:
- Hứa với tớ không đc buồn nữa nhé, mai tớ sang thăm cậu, bốn chúng ta sẽ cùng đi xem phim nha.
Tôi gật đầu đồng ý, ngồi trên sofa nhưng vẫn khá đau. Tôi thấy trên người thật sự rất bẩn, rất bẩn.
- Hai cậu đợi tớ đi tắm nhé, bẩn quá sợ làm bẩn hai cậu.
(Họ chỉ gật đầu một cách khó hiểu, hôm nay sao cô lại như thế?)
.................Lương Thị...........................
( Một người đàn ông cao to bước vào, trong phòng Chủ tịch)
- Lương tổng đã tìm hiểu đc rồi , cô ấy là con gái của Dương Phúc tập đoàn Phúc Gia. Năm nay mới 16 tuổi, còn một tháng nữa sẽ tròn 17.
(Anh gật đầu, rồi ra hiệu cho tên kia đi ra, anh suy nghĩ mê mải)
- Thì ra là con gái của Dương Phúc, em tuyệt vời lắm.... Tôi thích.

(Cô từ trên lầu bước xuống , cô đã khóc một trận trong buồng tắm, cô nghĩ nếu hôm qua không đi đã không xảy ra chuyện này rồi)
- Các cậu uống bia không? Uống một ít nhé. Không say đâu.
Trước sự năn nỉ của tôi họ đồng ý, chúng tôi cứ vậy mà uống rất nhiều. Phải làm sao đây? Lỡ đâu ba bt tôi.
( tiếng chuông điện thoại reo lên, cô chưa biết số này, sao lại,...)
- Alo ai đây ạ? Xin nghe.
( Một người đàn ông nói vs giọng ấm áp )
- Em ra ngoài cổng với tôi một chút, tôi đang đứng trc cổng nhà em. Em mà không ra tôi sẽ gọi cho ba ba em đấy.
- Anh là ai? Tôi không quen anh, anh sao....
Tôi đã bảo đừng tìm tôi rồi nhưng hắn lại. Phải làm sao đây nếu Hứa Thủy và Y Y biết. Tôi bước vội ra phòng khách họ đã ngủ thiếp đi vì mệt với đống bia rồi. Theo lời anh ta tôi bước ra cửa.
- Anh tìm tôi làm gì? Tôi đã nói rồi mà. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Anh về đi.
( Cô vội bước bỏ đi nhưng không kịp nữa, cô bị hắn ôm chặt từ phía sau, hắn nói nhỏ:)
- Em 18 chúng ta sẽ cưới nhau Bh em không thích tôi, sau này sẽ khác.
Sau khi nói xong anh ta bỏ tôi ra và phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh