Chương 6: Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gia Vỹ ngồi đọc sách một mình, nhưng không hiểu tại sao cậu bất an thế)
- Chuyện gì thế? Sao mình lại cảm thấy lo lắng, bất an. Giúp cuộc là bị sao đây?
( Cậu cầm điện thoại lên gọi cho Gia Giai).
- Cậu không sao chứ? Gặp nhau nhé.
- Xin lỗi cậu nhé Vỹ, tớ phải ra sân bay đón ba ba.
- Tớ đưa cậu đi nhé.
( Cô trần trừ một chút rồi cũng.. )
- Đc rồi qua đón tớ nha. Nhanh đấy cho cậu 5 phút.
( Gia Vỹ vui vẻ cần chiếc áo khoác vừa đi ra xe vừa nói):
- Yesser.
Hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện kia, tôi vẫn xót xa. Càng nghĩ càng sầu não.
( chuông điện thoại reo lên, đây là một dòng tin nhắn từ thư ký Hàm Mạc Hán):
- Tiểu thư không phải ra đón chủ tịch đâu, Mạc Uyên sẽ đưa chủ tịch  về nhà.
-Nhưng,... 
Tôi chưa kịp nói xong thì Hàm thư ký đã tắt máy, sao lại như vậy, chưa bao giờ có như thế. Lạ quá...tôi đang suy nghĩ,  nhưng lạ thay :
- Xin chào cô, Công ty của bố cô bị nghi là làm ăn trái phép, hy vọng cô hợp tác.
Tôi không hiểu chuyện rồi xảy ra nữa:
- Các chú nói cái gì , cái gì mà làm ăn trái phép. Các chú nhầm rồi, không phải đâu, ba ba của cháu tuyệt đối không như vậy...
Tôi nhớ ra thư ký Hàm Mạc Hán chẳng phải nói Mạc Uyên sẽ đưa ba ba về sao, sao lại... Tôi ấn nhanh dãy số kia:
-Thư ký Hàm sao vậy? Ba ba sao lại làm ăn trái phép, anh giải thích đi.
- Tiểu thư, đây là đổ oan có người đã tố cáo chủ tịch làm ăn trái phép nhưng sẽ không có gì đâu tôi sẽ làm hết sức mình.
Tôi đứng không vững, tay run run khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tạch ra. Tôi cất tiếng khóc thảm thiết. Người làm cũng bị cảnh sát đuổi ra ngoài hết.Từ đằng sau có một cánh tay ôn lấy tôi, Gia Vỹ là cậu ấy:
- Cậu sao vậy? Các chú ấy sao lại đến đây?
- Gia Vỹ ơi không phải đâu. Đây không phải sự thật, ba ba em không làm ăn trái phép, là bị oan.
- Tớ tin mà, tớ biết. Bác không phải người như vậy?  Không sao đâu, sẽ không sao, đừng khóc nữa, đứng dậy đi.
(Người làm thấy cô đau khổ như vậy thì bác Sĩ Lâm- quản gia bước đến gần):
- Tiểu thư, chúng tôi tin chủ tịch không làm vậy? Cô phải mạnh mẽ lên, không đc khóc.
( Công an bước ra, mọi người kinh ngạc khi thấy họ cần theo một túi nhỏ đc cho là heroin.)
- Chúng tôi sẽ quay lại, tạm thời công an đã bắt giữ Dương Phúc cho đến khi làm rõ sự việc.
( Nghe xong câu đó cô ngất đi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh