Chương 7: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------1 tháng sau---------------------
( Thanh gia bại sản, chỉ còn tôi cô đơn, cảnh sát không tìm bất kì một chứng cứ nào xác minh ba tôi vô tội mà họ kết án luôn ba ba 5 năm tù. Nhà bị xiết nợ, công ty phá sản. Nhà không có để về mà chỉ có thể ở nhờ nhà của Gia Vỹ. Cậu ấy tìm tất cả mọi cách giúp tôi nhưng không sao dc cả.
- Cậu đừng lo nữa,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ điều tra lại tất cả. Tớ giúp cậu. Cậu phải mạnh mẽ lên.
- Cảm ơn cậu Gia Vỹ. Nhưng mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Nam nữ ở chung một nhà người ta sẽ nghĩ nhiều về chúng ta. Nếu cậu quan tâm tới tớ thật thì cho tớ mượn ít tiền. Tớ sẽ trả cho cậu.
Tôi đau, nhưng tôi biết mình không thể khóc đc nữa, tôi sẽ mạnh mẽ hơn vì tôi biết sẽ không ai giúp đc mình trong lúc này.
- Gia Giai, tớ....
- Cậu sao? ...
- Được rồi , mai chúng ta sẽ đi tìm cho cậu một ngôi nhà.
Tôi cảm động lắm, không có ai tốt vs tôi như cậu ấy. Hứa Thủy, cậu ấy đã đi Mỹ du học rồi. Y Y, cô ấy cũng đã sang Đức. Không còn ai ngoài Gia Vỹ, thật sự không còn ai.
- Tôi sẽ điều tra lại mọi chuyện. Ba ba đợi con...
(Chiếc điện thoại reo lên, là anh ta.)
- Alo. Anh có chuyện gì?
- Tôi đón em, về nhà tôi đi. Tôi nuôi em được mà.
( Cô cười khổ, sao có thể. Thời gian trôi qua là một tháng nhưng mà anh không gọi cho cô không lẽ anh không biết):
- Lúc tôi khó khăn nhất anh ở đâu? Lúc mà ba tôi bị tống vào tù thì sao , Lương tổng không biết à?
- Xin lỗi em, anh đi công tác nước ngoài. Anh đón em nhé.
- Không cần. Tôi và anh không liên quan nhau, tôi có ra sao thì cũng không cần anh lo.
Tôi vội tắt máy, tôi biết Gia Vỹ tỏ ra không có gì nhưng thực ra cậu ấy có tâm trạng khó tả. Là vì cậu ấy thích tôi, thích một người nhưng không nói là một việc không dễ chút nào. Tôi mệt mỏi. Nhưng thật sự chỉ mệt mỏi vì chuyện đã xảy ra sao? Hôm sau, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra và bác sĩ nói tôi có thai, cái thai đc hai tuần rồi. Tôi phải làm sao, hoàn cảnh như vậy sao nuôi con đây. Tôi còn phải đi học nữa, tôi lại khóc....khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh