Chương 8: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới 17 tuổi vào đúng hôm nay, nhưng lại mang thai, ba ba không biết gì cả.( cô ấy khóc)
-  Trời ơi! Sao đối xử với con như vậy, con nên đối mặt với ba ba và Gia Vỹ ra sao đây. Ông trời ơi!( cô nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình)
- Sao trời lại đưa con xuống cho mẹ vào lúc này. Mẹ làm sao nuôi con đây. Con yêu của mẹ. Mẹ làm sao trải qua những ngày tháng cay nghiệt này.( Cô ôm mặt khóc) hu...hu...
( Nghe thấy tiếng khóc của cô Gia Vỹ chạy vào)
- Cậu sao vậy Gia Giai. Sao cậu lại khóc? Yên tâm tớ sẽ giúp cậu vượt qua thời gian khó khăn này. Nín đi...đừng khóc nữa.
- Vỹ, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi cậu. Hu...hu...
- Được rồi... Đừng khóc. Ngoan

--------------------Lương Thị------------------------ - Lương tổng, cô ấy phá sản rồi. Hứa Thủy tiểu thư đi du học Mỹ. Nhưng thật ra không phải, vì cô ấy sợ Dương tiểu thư liên lụy nên chốn đi thôi.
( ánh mắt tà mị của Lương Bách Thần nhìn thẳng, khẽ nhấc môi, tay cầm quản bút gõ gõ xuống bàn)
- Tôi muốn Dương Gia Giai phải đến đây qùy xuống xin tôi. Cô ta đã không biết điều mà từ chối tôi.
( Anh Vũ ấp úng)
- Nhưng mà, Lương...Lương tổng.....
- Nói...
-Dương tiểu thư đang ở trong nhà của Lưu tổng Lưu Gia Vỹ. Tôi nghe nói Hai người họ là bạn thân từ lúc còn nhỏ. Tôi sợ... .( Lương Bách Thần tức giận nhìn chằm chằm Anh Vũ)
- Đừng nói nữa, đi ra....
( Lương Bách Thần đứng dậy nén tập tài liệu trên bàn xuống đất):
- Em nhật định sẽ phải cầu xin tôi. Dương Gia Giai .
------------------ Ngày hôm sau-------------------
( tại khu nhà trọ sang trọng)
- Không ở cùng nhà với tớ thì ở đây nhé. Xử lý công việc công ty xong, tớ sẽ đến thăm cậu.
Nước mắt tôi lăn dài trên má, lúc tôi khó khăn nhất thì chỉ có cậu mà thôi. Tôi run run khẽ môi:
- Cảm...cảm ơn cậu Vỹ.
( nhìn cô như vậy anh hơi cúi người dùng tay lâu nhưng giọt nước mắt trên má cô)
- Lớn rồi, đừng khóc nhè nữa. Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, cậu còn bác, còn tớ nữa. Ngoan vào nhà đi.
Phải, cậu ấy nói đúng. Tôi phải mạnh mẽ lên, Bh không chỉ có tôi, tôi còn ba, còn có con và Vỹ nữa họ luôn ủng hộ tôi. Tôi không phải một mình. Tôi sẽ tìm việc làm, tôi sẽ cố gắng .
--------------------Trại giam----------------------
- Chào ông, tôi có thể gặp ba tôi một chút không?
- Đc, mời cô theo tôi.( cô ngồi vào ghế rồi cầm điện thoại lên, cô rưng rưng nước mắt):
- Ba à, ở trong này ba khỏe không? Người ta có làm khó ba không?
Ba, đừng lo cho con, con ổn mà. Con đã xin được việc ở công ty Lương Thị. Con sẽ làm tốt để bảo lãnh ba ra ngoài.
- Nhìn con xanh xao quá. Có phải không chịu ăn uống không?
- Không đâu, Gia Vỹ lo cho con rất tốt ba yên tâm.
- Đc rồi, ba không sao, con về đi làm đi.
- đc, con về đây.
( Nhìn giáng cô bước đi, ông không kìm được nước mắt , hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống, ông trên thương trường bao năm nay không ngờ lại đi đến bước đường này).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh