Chương 9 : Hứa Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Lương tổng, tôi là Dương Gia Giai, tôi là buổi đi làm đầu tiên. Xin xếp tổng giúp đỡ.
( ánh mắt tà mị của hắn nhìn cô và từ từ tiến đến):
- Một người chưa học hết THPT như cô sao có thể đc tuyển vào công ty này chứ? Cô nghĩ Lương Thị này là trò cười sao?
( Cô tức giận)- anh....."cố gắng nhịn, nhịn một chút sẽ ổn
- Lương tổng, tôi biết mình chưa học hết cấp ba, anh sẽ không tin tưởng tôi nhưng tôi sẽ cố gắng để anh thấy năng lực của tôi.
[.......cốc.......cốc.......cốc......]
- Vào đi.( từ ngoài cửa người bạn thân của cô là Hứa Thủy bước vào, cô ngạc nhiên nhìn Hứa Thủy):
- Thủy , cậu chẳng phải đi Mỹ sao? Sao cậu lại ở đây? Không lẽ.....
( Hứa Thủy nhìn Gia Giai, nhích môi cười rồi bước đến bên cô):
- Gia Giai, tớ định đi Mỹ nhưng rồi ba nói không đi nữa nên tớ ở lại. Xin lỗi cậu vì tớ không bên cậu khi cậu khó khăn.
Cậu ta nói vậy, tôi vẫn tin. Tôi không nghĩ cậu ta vì sợ tôi liên lụy mà chạy chốn.( Cô ta chuyển ánh mắt sang người Lương Bách Thần):
- Giới thiệu với cậu đây là vị hôn phu của tớ.
Nghe cậu ta nói vậy tôi đứng chết lặng một vài giây, không thể nào, không thể nào . Sao anh ta lại là vị hôn phu của Thủy. Tôi đau , khá sốc vì người đàn ông này cũng là ba của con tôi tôi tỏ ra bình tĩnh:
-Thì ra Lương tổng đây là vị hôn phu của cậu à? Vậy mình xin đi trước. Hai người cứ nói chuyện đi.
-Em đứng đó cho tôi.
( Anh ta nhìn cô chằm chằm và bước từng bước về phía cô bỏ Hứa Thủy phía sau):
-Sau này, người đó sẽ là phu nhân của tôi là chủ của cô. Cô ấy đến cô phải ở lại đây. ( rồi anh ta quay về phía Hứa Thủy):
-Phải không em?
- Không cần đâu anh, em và cô ấy là bạn từ nhỏ, anh đừng làm khó cô ấy mà.
( Cô ta nói vậy chứ thực ra đắc ý lắm, vốn dĩ từ khi cô phá sản Hứa Thủy đã coi cô như cái gai trong mắt).
-Thư ký, cô ra ngoài đi.
Có lẽ vì nghe cô ta nói vậy nên cuối cùng anh ta cho tôi ra ngoài. Tôi vừa chạy đi, vừa khóc. Tôi không giám mang giày cao gót vì sợ ảnh hưởng đến con. (Cô nghĩ)
" Mình đang ghen sao ? Mình đang khóc vì anh ta sao? Không, không phải đâu. "( Cô khóc mà ngất xỉu trước hành lang phòng làm việc của Anh Vũ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh