Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tột cùng của nỗi đau không phải hôm nay em khóc vì anh. Mà là ngày mai em vẫn phải gạt đi giọt nước mắt ấy mà mỉm cười nhìn anh bên người khác.

   "The end of the pain is not today I cry for you. But tomorrow I still have to wipe away those tears and smile at him with someone else."

____________________________________________________

      Trong căn phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài kia chiếu vào, xung quanh toàn vỏ những chai rượu rỗng, một người đàn ông với gương mặt hốc hác, tiều tụy đang ôm bức di ảnh của cậu mà khóc. Nói là khóc nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra cả vì nước mắt hắn cạn rồi. Bàn tay gầy gộc vuốt ve bức di ảnh, trong ảnh là hình ảnh một cậu thanh niên với nụ cười tươi rói, sáng như ảnh mặt trời trông rất xinh đẹp. Bức ảnh này được chụp khi cậu và hắn đang hẹn hò, lúc này tình yêu hai đứa mặn nồng, tươi đẹp nhưng bấy giờ tất cả chỉ là quá khứ. Đưa tay vuốt ve tấm di ảnh, hắn mở miệng nói với giọng khàn đặc:"Pete, cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Không đúng, phải là 5 năm mới đúng. Em rời xa anh 5 năm nhưng anh phải mất gần 2 năm để nhận ra điều đó. Giá như lúc đó anh nhận ra rằng anh yêu em đến mức nào thì có lẽ em đã không rồi xa anh đâu nhỉ?". Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ "giá như", chỉ có quá khứ, hiện tại và tương lai.

     Chuyện bắt đầu từ lúc hắn và cậu kết hôn được 6 năm. 5 năm đầu hắn và cậu cũng tính là hạnh phúc nhưng cho đến năm thứ sáu sự đau khổ của cậu mới thật sự bắt đầu. Hắn đưa tình nhân về nhà, gọi cậu là người hầu trong nhà, bắt cậu phải hầu hạ ả, phục tùng ả. Nhưng với con người nham hiểm như Chantana Anurak thì cô ta vốn dĩ đã biết cậu là vợ của hắn nhưng vẫn cố tình hành hạ cậu đủ đường, khiến hắn hiểu lầm, đánh đạp cậu nhiều lần đến nỗi cả cơ thể gầy yếu của cậu chỉ toàn vết thương, nơi đâu cũng có cho đến một hôm nhà hắn có sát thủ được phái đến để giết hắn nhằm lật đổ Thứ gia nhưng lúc đó hắn chỉ bảo vệ mỗi cô ta còn cậu vì cứu hắn khỏi trúng đạn mà bị hai phát đạn nơi tim và bụng. Nhưng hắn không có một chút mảy may quan tâm nào, đến cả một ngôi mộ hắn cũng không làm được cho cậu, hắn không đưa tên cậu vào gia phả Thứ gia để thờ cúng , để cậu có nơi để về. Tắt cả đều được Porsche - người bạn thân của cậu làm điều này - điều mà một người chồng nên làm chứ không phải một người bạn làm.   Lúc cậu đi hắn còn cảm thấy giống như được giải thoát, giải thoát khỏi một con người vừa già, vừa xấu, cả người gầy còm, đen nhẻm để đến với Chantana Anurak - một tiểu tình nhân hắn nuôi bên ngoài lúc cậu và hắn còn đang trong hôn nhân. Lúc đó hắn rất cưng chiều cô ta, hắn cưng chiều một người con gái mới quen được gần 1 năm còn hơn người đã bên hắn 6 năm. Hắn cho cô ta tiền, cho cô ta đủ thứ cô ta muốn, hắn không để cô ta đụng vào việc gì. Năm thứ 2, hắn vẫn cưng chiều cô ta nhưng sau đó hắn nhận ra cô ta căn bản không yêu hắn. Cô ta chỉ yêu tiền của hắn. Hắn vì cô ta thay đổi mọi thứ - việc chưa bao giờ hắn làm với cậu. Hắn nhớ được mọi thứ về cô ta - hắn nhớ cô ta thích ăn đồ ngọt, cô ta bị dị ứng với hành tây và lạc nhưng chưa bao thật sự để tâm nhớ rằng cậu bị dị ứng với hải sản rất nặng và cậu thích ăn đồ cay. Hắn chưa bao giờ để cô ta phải làm công việc gì nặng nề một lần nào cả - việc hắn chưa bao giờ làm với cậu. Để rồi có một ngày hắn phát hiện ra cô ta ngoại tình, cô ta yêu hắn chỉ vì để có tiền nuôi tình nhân của cô ta. Lúc đó hắn đau khổ lắm, hắn trách cô ta nhiều lắm, chất vấn tại sao cô ta lại phản bội hắn thì cô ta nói một câu khiến cho hắn như tỉnh ngộ: "Vegas Korawit Theerapanyakul không phải tôi với anh giống nhau sao, anh có thể phản bội người vợ bên anh 6 năm thì tại sao tôi không thể phản bội lại người đàn ông cho tôi tiền gần 2 năm chứ. Mà tôi đâu có yêu anh, tôi yêu tiền của anh cơ mà nên cũng không thể tính là phản bội anh đâu nhỉ? Vegas à, có nói đi cũng phải nói lại đều là do anh ngu ngốc thôi, chỉ với vài lời ngon ngọt của tôi anh sẵn sàng phản bội lại người vợ đã đồng hành cùng anh, yêu thương anh hết mực trong 6 năm qua để rồi nhận lại rằng người mình yêu thương phản bội mình. Người yêu anh anh không trân trọng, người không yêu anh thì anh xem như bảo bối. Đó chính là cảm giác của cậu ta phải chịu lúc anh đưa tôi về nhà, lúc anh dung túng cho tôi hành hạ cậu ta thì bây giờ là lúc anh phải trả giá cho tội lỗi anh đã gây ra. Anh cứ ở đó từ từ mà tận hưởng đi".

   Hắn lúc này như suy sụp hoàn toàn, hắn ngồi bệt xuống đất, trong đầu cứ nghĩ đến những lời nói của cô ta mà suy ngẫm. Có lẽ cô ta nói đúng, hắn có thể phản bội người vợ bên hắn 6 năm thì tại sao cô ta không thể chứ, đến cuối cùng đều tại hắn ngu ngốc. Lúc này hắn bỗng nhớ đến cậu, nhớ đến người con trai yêu hắn nhiều đến nhường nào nhưng đã bị hắn gián tiếp hại chết. Hắn như đang suy nghĩ gì đó xong chạy đi tìm phòng cậu, nhưng với một người vô tâm như hắn không thể nhớ rõ phòng cậu ở đâu chỉ có thể đi hỏi quản gia. Bước từng bước xuống căn hầm cũ kĩ, dơ bẩn, ở dưới đó có một căn phòng đó là phòng mà cha hắn đã nhốt mẹ hắn lại khi xưa cho đến khi bà mất hắn đã từng thề trong lòng mình rằng sẽ không bao giờ đối xử với người mình yêu như cha hắn nhưng cuối cùng hắn không làm được. Đi xuống căn hầm lòng hắn nặng trĩu, run rẩy đưa tay vặn chốt mở cửa ra, đập vào mắt hắn là........   


_________________________________________________________

Tui từng viết truyện rồi nhưng lỡ tay xóa nên bây giờ mới viết lại từ đầu. Mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro