Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Để có được trái tim của người khác em phải mang trái tim của mình ra để trao đổi. Nhưng sau bao lần em cho đi, em chỉ nhận lấy đau thương.

       "To get someone else's heart you have to give your own in exchange. But after how many times I give, I only receive pain."

_______________________________________________________

    Với tay mở cách cửa cũ kĩ ấy ra là đập vào mắt hắn là một căn phòng nhỏ hẹp, chứa đầy bụi và mạng nhện. Trong căn phòng ấy chỉ có một chiếc giường phương Tây kiểu cũ làm bằng sắt đã gỉ sắt, nhỏ, ọp ẹp, trên chiếc giường đó là chiếc nệm trắng dính đầy máu của cậu sau những lần hắn đánh đập cậu mà không cho chữa trị. Bên cạnh đó có một cái tủ gỗ nhỏ ngày xưa, màu nâu. Đảo mắt nhìn xung quang căn phòng nhỏ hẹp thì tầm mắt hắn bị thu hút trên chiếc tủ gỗ đó có một lọ thuốc ngủ loại mạnh và một bức thư được lọ thuốc đè lên, hắn cầm lên xem mà tim hắn quặn đau. Nội dung trên bức thư đó viết:

      " Vegas, khi anh đọc bức thư này thì có lẽ em đã đi rất xa rồi. Em sẽ đi đến một nơi gọi là Thiên Đường - nơi đó em sẽ được gặp bố mẹ của em, bà của em, gặp lại những người thân đã mất. Vegas à, anh biết không, cả đời này em không hối hận khi yêu anh, cũng không hối hận vì đã cưới anh, có lẽ cưới được anh là phước của em. Nhưng thứ khiến em hối hận nhất đó chính là đã không giữ được anh. Em không hận Chantana Anurak, vì nếu em không vô dụng thì có lẽ sẽ không xuất hiện người thứ ba. Anh ở bên ngoài kiếm tiền vất vả, còn em thì chỉ có thể ở nhà ăn bám, không giúp gì được cho anh cả, em vô dụng lắm đúng không? Nói thật em rất ngưỡng mộ Chantana vì cô ấy xinh đẹp, biết ăn nói có thể khiến anh vui vẻ. Còn em không biết ăn nói, cả người đen nhẻm, xấu xí, thân phận thấp hèn vốn dĩ không xứng với anh, được anh chú ý và yêu em đó là phước của em. Nhưng Vegas à, em có chút mệt rồi. 3 năm hẹn hò, 6 năm kết hôn em cảm thấy bản thân em mệt rồi cho nên em xin phép không nghe lời anh lần này, em muốn đi ngủ rồi. Ngủ một giấc thật dài, sẽ không bao giờ tỉnh lại. Có lẽ đó sẽ điều tốt nhất cho em, để em được giải thoát khỏi cuộc sống đầy nước mắt và sự đau thương này. Vegas, sau khi em đi rồi anh phải nhớ sống cho thật tốt nha, nhớ chăm sóc bản thân mình cho thật tốt nha. Mùa đông anh nhớ mặc thêm đồ ấm vào nha. Anh nhớ hạn chế uống rượu nha, dạ dày anh không được tốt mà. Anh nên ăn đồ thanh đạm một chút, hạn chế ăn đồ Âu nha, chỉ toàn dầu mỡ không. Em đã tìm được một đầu bếp khá giỏi, nấu ăn rất được, anh chịu khó ăn ở nhà nha, ăn ngoài không tốt lắm đâu. Khi Macau bị điểm kém trên trường anh cũng đừng mắng thằng bé, anh nên từ từ nói chuyện, an ủi thằng bé để nó không  phải buồn.

     À, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là kỉ niệm kỉ niệm 6 năm ngày cưới của chúng ta đấy. Chúc mừng kỉ niệm 6 năm ngày cưới của chúng ta và em chúc anh trăm năm hạnh phúc bên người anh yêu.

                                           Pete Phongsakorn Saengtham tuyệt bút"     

    Đọc xong bức thư là lúc hắn không thể kìm được nước mắt của mình nữa. Hắn ôm chiếc nhẫn cưới cùng với bức thư trong tay mà gào khóc. Bao nhiêu sự hối hận, bao nhiêu sự thống khổ của hắn đều được thể hiện ra hết. Đến bây giờ hắn mới nhớ ra cái ngày hắn bị ám sát, cái ngày mà cậu đỡ đạn cho hắn, cái ngày mà cậu bỏ hắn đi cũng là ngày kỉ niệm 6 năm ngày cưới của cậu và hắn nhưng thay vì hắn cho cậu một lễ kỉ niệm trọn vẹn thì hắn lại cho cậu một cái chết, mà cậu chết rồi cũng không thể nào yên ổn. Hắn khóc to đến mức mà bác quản gia cũng phải chạy xuống. Quản gia Adil - người đã làm việc ở đây hơn 30 năm, là người chứng kiến hắn và Maucau lớn lên và cũng là người chăm sóc hắn và Macau khi mẹ hắn mất nên Vegas rất tôn trọng ông. Ông vừa chạy xuống thì Vegas liền lập tức ôm lấy ông gào khóc, hắn khóc như một đứa trẻ đã đánh mất thứ gì đó quan trọng và Vegas đã đánh mất Pete - người vợ yêu hắn nhất.

" Bác Adil, con đau quá, trái tim con đau quá. Con đánh mất em ấy rồi, con đánh mất Pete rồi. Tại sao bây giờ con mới nhận ra Pete là người quan trọng nhất cuộc đời con hả bác ? Con sai rồi, con thật sự sai rồi, con hối hận rồi, con hối hận lắm rồi. Bây giờ con phải làm sao đây hả bác? "

    Hắn cứ khóc như thế cho đến khi ngất đi vì cú sốc quá lớn. Tối hôm đó, hắn mơ một giấc mơ, hắn mơ thấy một không gian trắng xóa không một bóng người. Hắn cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một gốc cây hoa anh đào đang nở rộ, bên dưới gốc cây có một thiếu niên đang đứng ở dưới đó nhìn những cánh hoa đào rơi, trên người cậu mặc một bộ đồ màu trắng tinh trông rất thuần khiết, sạch sẽ. Hắn nhận ra đó là cậu, hắn muốn chạy về phía cậu nhưng hắn không thể vì xung quang chân hắn đầy những chiếc dây gai sắc nhọn đang bám vào chân hắn, nó quấn chặt đến nỗi khiến hắn không thể di chuyển, chân hắn bây giờ chỉ toàn là máu thì bỗng dưng...... 


________________________________________________________

       Giường phương Tây kiểu cũ sẽ như thế này, nhưng mấy bạn tưởng tượng là nó bị gỉ sét và cũ kĩ nha, kiểu để lâu ở nơi ẩm thấp í.


                    Tủ sẽ như thế này nha nhưng nó sẽ cũ hơn và nhìn có thể sập bất cứ lúc nào vì để quá lâu ở nơi ẩm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro