chapter 3:anh là kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe xong câu nói đó,cô như chết lặng đi một giây,vội co rúm lại trong chăn,nghe thấy tiếng động trên giường,quay lại,lườm lườm cô,tiến đến gần

''Dậy rồi sao không bước xuống giường đi,bộ cô muốn làm heo à hay sao cứ nằm ỳ trên giường vậy hả''An Hạo nói giọng nữa thiệt nữa đùa,tiến tới gần,ngồi bên cô,cuối xuống nói nhỏ vào tai cô-''Vẫn còn muốn giả bộ à''-Vừa nói xong anh liền vòng tay qua người cô,ôm lẫn cô lẫn mền vào trong lòng mình,ôm cứng ngắt,làm cho cô đang nằm trong mền bị ngộp

''Thả tôi ra,khó thở quá''-Cô vừa nói vừa giẫy giụa,để thoát ra khỏi lớp mền này

''Giờ cô có chịu dậy không thì bảo hả''-Càng nói anh càng ôm chặt cô vào lòng(đúng hơn là thông qua lớp mền ^^)

''Dậy,dậy mà,thả tôi ra''-cô vừa nói vừa giẫy giụa

Vừa nghe cô nói xong,anh liền cười nhẹ một cái rồi thả cô xuống giường

''Cho cô 10''-Vừa nói anh vừa xoay lưng,tay bỏ vào túi,nhanh chóng đi ra ngoài,còn cô lúc này nhanh chóng lấy lại không khí để thở,luống cuống thay đồ,vệ sinh cá nhân,cô vẫn chưa thể cử động mạnh được,mặc dù cơ thể đã đỡ hơn rất nhiều,cô hoàn toàn quên bén chuyện lúc nãy,nhanh chóng đi ra ngoài

''Nhanh thế''-Vừa thấy cô đi xuống,anh cười cười trong bụng,mặt nhìn xuống dĩa mỳ,nghe anh nói vậy,cô chẳng nói gì,thở dài,ngồi xuống ghế,bắt đầu ăn

''Ăn xong,đi cùng tôi ra ngoài,đây là mệnh lệnh,không được chối cãi''-Khuôn mặt không một chút cảm xúc cùng giọng nói lạnh lùng nhìn về phía cô,cô chợt nhớ lại lúc nãy,bỗng giác cả cơ thể đang run lên vì sợ ''Anh ta định làm gì vậy chứ'',cô nuốt nước bọt xuống,sợ hãi nhìn anh

''Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ''-Anh như đọc được suy nghĩ của cô,cười nói,thấy cô đã ăn xong bữa ăn của mình,anh vội đứng lên,bỏ tay vào túi,đi ra cửa,thấy thế cô hiểu ý,cũng vội đứng lên đi theo anh,thấy một chiếc xe màu đen đợi trước cửa,thậm chí còn có người đứng sẵn ở cửa xe,đợi anh bước vào,cô đi theo anh,vào trong xe ngồi,toan hỏi,cô nhìn anh rồi lại thôi

''Đến căn cứ cho tôi''-Câu nói ngắn gọn,nhưng cũng đủ cho người nghe phải lạnh ở sống lưng,hiểu ý anh,tay tài xế vội cho chiếc xe chạy đi,đoạn đường đến đó cũng khá dài,phải nói,người nào đi đến nhiều năm,chắc tay cầm mới có thể chạy được,đi đến đó cũng mất khoảng 30',khi đến nơi,cô nhìn lên thì thấy một căn biệt thự cực kì rộng,màu trắng ngà

''Ở nơi lạnh lẽo này mà cũng có biệt thự sao''-Cô chợt nghĩ trong đầu

''Xuống xe''-nghe vậy,cô liền hiểu ý,anh chóng bước xuống xe đi theo anh vào căn biệt thự,vừa bước vào trong,một hàng người mặc đồ đen đứng đó,cúi đầu trước anh,anh không nói gì chỉ gục đầu đỉ thẳng vào trong,đi xuống tầng dưới,vừa xuống tầng dưới cô đã thấy một anh chàng cực kì quyết rủ,với gương mặt tuấn tú,mái tóc màu xanh đen,đeo khuyên ở tai,mặc chiếc áo thua màu xanh cũng chiếc áo khoác màu đen ở ngoài,bên dưới chỉ là một chiếc quần jean,cách ăn mặc đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm người khác bị cuốn hút với vẻ đẹp như vậy

''Hạo''-Vừa nhìn thấy anh,anh ta bước lại gần-''Đã bắt được bọn chúng,một nữa đã bị giết sạch''-chỉ một câu nói đơn giản đã làm cho mặt cô trắng bệt vì lo sợ

''Tốt lắm,đúng là chỉ có thể nhờ ở cậu''-An Hạo vừa nói vừa nhìn anh ta

''Còn đây là....''-Anh ta vừa nhìn cô vừa hỏi]

''Tên cô ta là Hàn Thiên Nhi''-anh vừa nói tên cô,quay lại nhìn cô nói-''Thiên Nhi,còn đây là Đỗ Phong Diệp,anh em tốt của tôi''-Anh nói,giọng nói có phần bớt lạnh lùng,Phong Diệp vừa nghe thấy cái tên Hàn Thiên Nhi,vội mỉm cười

''Vào bên trong thôi''-Phong Diệp vừa nói vừa cho tay vào túi quần vừa đi vào,bước vào căn phòng,Thiên Nhi vội mở to mắt,lùi lại mấy bước,run lên vì sợ hãi,chân khựng đứng lại,vội ôm lấy cánh tay An Hạo trong vô thức,trước mặt cô là một căn phòng không có ánh sáng,đầy máu,có vài cái xác nằm dưới nền đất,một vài người trên người toàn máu,thở một cách nặn nề,chỉ còn lại ba tên đang bị ba người áo đen giữ chặt lại với tư thế đang cuối đầu với An Hạo,một lúc sau cô chợt nhận ra bọn chúng,ba tên đó là người đã đánh đập cô không thương tiếc.Còn về phía An Hạo,vừa nhìn thấy bọn chúng,khuôn mặt xuất hiện lên sự khinh thường

''Đại ca An Hạo,xin ngài tha cho chúng tôi''-Ba tên kia vừa thấy An Hạo đã vội van xin rối rít

''Tha''-Anh nhếch méo cười,quên mắt cô đang ôm lấy tay mình,liền rút súng ra bắng thẳng vào tráng tên ở giữa,trúng ngay tráng,tên ở giữa chết không kịp chớp mắt,vừa nhìn thấy cảnh đó,cô mở to mắt,run rẩy,miệng không nói nên lời,vội nhào tới cầm tay anh nói

''Đừng,anh......đừng......đừng.....làm....vậ........''-Câu nói của cô lắp bắp không nói được hết câu

''Tại sao,không phải bọn chúng đã đánh cô à,chúng chết cũng đáng''-Anh nhìn cô khó hiểu

''Nhưng...Nhưng.....không cần phải...làm như vậy''-Vừa nói hết câu,cô liền ngã vào người anh,chắc do cô đã quá sợ hãi,anh thấy thể vội cất súng,nhẹ nhàng bế cô lên,đi ra cửa,trước khi đi vẫn không quên nói với Phong Diệp

''Chôn sống bọn chúng cho tôi''-Phong Diệp vừa nghe đã đập tay vào vai anh

''Cứ để bọn chúng cho tôi....''-Chưa cần đợi Phong Diệp nói hết câu,anh đã ra khỏi căn phòng đó,mục đích ban đầu của anh là để cô nhìn thấy bọn chúng bị hành hạ,bị giết trước mặt cô để trả giá cho những gì bọn chúng đã làm với cô,nhưng thấy cô sợ đến nỗi ngất đi như vậy đành phải bỏ suy nghĩ đó,bế cô lên xe,nhìn trên mặt cô có vài vết máu của tên bẩn thỉu kia,anh vội nhíu mày lại,lấy khắn lau đi vết máu,thấy cô đã mơ màng tỉnh dậy,anh vội dìu cô để lưng cô dựa trên vào tay mình,cô vừa tỉnh,nhớ việc chuyện hồi nãy,vội giựt nãy người,thở dốc,anh thấy thế vội hỏi

''Sao thế''-Anh định đưa tay ra vút mái tóc của cô thì bổng cô gạt tay anh ra,nhảy qua một bên,khuôn mặt sợ hãi,vội la lên

''Đừng lại gần đây,anh là KẺ SÁT NHÂN,tôi ghét anh,mau cho tôi xuống xe''-nghe tiếng động lạ ở phía sau xe,tay tài xế dừng lại,vừa thấy thế,cô vội mở cửa xe chạy ra ngoài,nhìn thấy cô như vậy,anh sửng sờ một vài phút rồi chợt hét lên

''Mau đi tìm cô ấy đi''-Anh lo lắng,ở một nơi như thế này,cô ấy sẽ gặp nguy hiểm

Cô vẫn chưa định hình lại tinh thần,cô ôm lấy hai cánh tay mình,một mình đi trên đường,được một lúc rồi cô mới chợt nhận ra rằng mình bị lạc,cô đang sợ hãi bỗng một cánh tay chợt nắm lái cánh tay cô bẻ ngược lại phía sau

''Á.. đau''-Cô chợt la lên

''Haha,một con đàn bà ở giữa chốn hoang vu như vậy à,đúng là của trời cho''-Một giọng nói đê tiện,hắn dùng tay nâng cầm cô lên,giữ chặt-''Con nhỏ này có gương mặt xinh đẹp phết''-Câu nói của hắn ta vừa dứt,một đám khoảng ba bốn tên đi ra

''Con nhỏ này có thân hình cũng nóng bỏng phết,thay nhau CHƠI đi''-Bọn chúng vừa nghe xong câu nói,tên đang cầm chặt tay vội đè cô xuống,một tên trong đám giữ tay cô lại,một tên cầm điện thoại ghi hình,tên kìa ngồi xuống giữ chặt cô,cởi từng nút áo,thấy vậy cô vội vã la lên

''Có ai không,cứu tôi với''

''Cô em có la to như thế nào cũng không có ai có ai tới cứu đâu,mau ngoan ngoãn đi''-Hắn vừa nói dứt câu vừa sửa dụng đôi tay gớm ghiếc sợ cổ cô,tay kia xé chiếc áo đang còn dỡ kia,cô như tuyệt vọng

BẰNG

Một viên đạn bắn thẳng vào vai của hắn,hắn còn đang rên rỉ vì đau đớn thì một đám người mặt đồ đen đã bao quanh,cô còn chưa kịp hoàng hồn,thì vòng tay ấm áp bế cô vào trong lòng,choàng lên người cô một chiếc áo vest,nhìn cô như vậy,anh dường như không làm chủ được bản thân,định ra lệnh bắn bọn chúng,cô vội ôm lấy anh,giọng vẫn còn run rẫy nói

''Đừng,đừng giết người nữa..''-Lúc này cô khóc trong lòng ngực anh,nghe tiếng nói cũng cô,anh nhẹ nhàng,đỏ mặt nói

''Vậy,cô không được kháng cự hành động của tôi,không được nói ghét tôi nữa''-Anh nhỏ nhẹ nói với cô

''Tôi hứa'-cô nói,rồi dụi đầu vào ngực anh,nghe cô nói cùng với hành động của cô,anh chết lặng vài giây(vì cô quá dể thương ấy mà ^^)rồi chợt nói với Phong Diệp

''Lôi bọn chúng về căn cứ''Phong Diệp hiểu ý,ra lệnh cho những tên khác,rồi anh bế cô ra khỏi nơi này,bước vào trong xe

''Không hổ danh là Thiên Nhi,người duy nhất làm ông chủ An Hạo của chúng ta có những biểu hiện như thế''-Phong Diệp nói,nở một nụ cười-''Không biết khi Vũ Băng biết An Hạo như thế này,không biết sẽ phản ứng ra sao,sẽ có hành động gì khi biết có sự xuất hiện của Hàn Thiên Nhi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro