chapter 2:Anh là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt nặng trĩu của cô chậm chạp mở ra,lờ mờ nhìn lên trần nhà màu trắng,cơ thể mệt mỏi,cô lại lười biếng úp mặt xuống gối,chợt nhớ lại chuyện ngày hôm qua,cô liền ngồi dậy,những cơn đau sau những trận bị đánh đập kéo đến,cô nhìn quanh cơ thể thấy những vết thương đã được băng bó một cách cẩn thận lại,rồi đến cả đồ cũng được thay,cô ngượng đến cả đỏ mặt

''Ai đã làm vậy chứ''-Cô chưa hết ngạc nhiên thì một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước vào phòng,trên tay bưng một bát cháo và một ly nước,người đàn bà tiến vào nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương,người đàn bà nhẹ nhàng tiến vào,kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh chiếc giường cô đang nằm,nở nụ cười hiền hậu

''Hàn tiểu thư,cô dậy rồi,cô ăn bát cháo này nhé,cơ thể của cô nhìn tiều tụy lắm r''-người đàn bà nhẹ nhàng múc từng muỗng chào cho cô ăn,cô với cơ thể đã nhịn đói nhiều ngày,không phòng bị,liền hả miệng,ăn từng muỗng cháo,sau khi ăn xong,người đàn bà nhẹ nhàng đưa cốc nước cam cho cô

''Tôi tên là ân,Hàn tiểu thư muốn gọi như thế nào cũng được''-nói rồi dì Ân (nô gọi cho thân mật nhen)vuốt nhẹ mái tóc cô,bưng tô cháo đi ra ngoài,Thiên Nhi thấy cay cay ở sống mũi,lâu lắm rồi mới có người đối xử một cách ân cần với cô như vậy,cô cố gắng bước xuống giường nhưng chân của cô không cho phép điều đó,chân của cô đau nhói,chắc là do lần đó bọn chúng đạp lên chân cô,lúc này cảm thấy bất lực,cô chỉ có thể kêu dì Ân,dì nghe tiếng của cô vội lập tức chạy vào,đôi mắt hiền diệu nhìn cô

''Hàn tiểu thư,cô kêu tôi có việc gì không ạ''-dì ân nhẹ nhàng hỏi

''Dì Ân,dì có thể cho con hỏi sao con lại ở đây được không,và con có thể gặp người đưa con về được không dì''cô thắc mắt,đôi mắt hướng về dì

''Trương thiếu gia là người đưa tiểu thư về đây,cậu chủ tìm thấy cô trong một băng đảng,cậu chủ nhờ tôi chăm sóc cô,còn nếu cô muốn gặp thì xin đợi tới buổi tối,cậu chủ đang làm việc trong công ty,còn thay đồ và băng bó cho cô là do tôi''-dì Ân dường như đón được suy nghĩ của cô nên trả lời-''không còn gì tôi xin phép được ra ngoài làm nốt công việc,cô nằm nghĩ ngơi nhé''-không cần đợi cô trả lời,dì ân rời khỏi phòng không quên mang ly nước mà cô uống cạn mang ra ngoài,bỏ mặc cô với nhiều dòng suy nghĩ,''Trương thiếu gia là ai,anh ta là người như thế nào''cứ mãi suy nghĩ,cô chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay

Tối đến,thấy cô đang ngủ ngon,dì Ân không nở đánh thức,một chiếc xe chở về căn biệt thự trong khoảng hơi muộn,người đàn ông điển trai với mái tóc màu xanh đen,vừa kết thúc công việc và chở về nhà,vừa vào nhà,thấy dì ÂN anh ta vội hỏi

''Cô ấy sao rồi dì''

''Cô ấy đang ngủ trên phòng của cậu,do cô ấy ngủ ngon quá nên tôi không nở đánh thức...''

Chưa kịp nghe dì Ân nói hết câu,anh đã vội đi lên phòng,cố gắng mở cửa nhẹ nhàng,để không làm phiền cô,nhưng cô vốn là người nhạy cảm,vừa nghe thấy tiếng mở cửa,cô mở mắt một cách chậm rãi,khung cảnh thật mơ hồ

''Xin lỗi,tôi làm cô thức giấc sao''

Vừa nghe thấy tiếng của anh,cô cố gắng ngồi dậy,cô mở đôi mắt nhìn người đàn ông có gương mặt điển trai,tuấn tú,vóc người to lớn,chắc so với anh,cô thua xa về thể lực,khoác lên mình bộ vest đen làm tăng sức hút của anh,đối với người khác giới chắc chắn anh ta rất thu hút

''Vết thương của cô sao rồi''-Cô đang mãi nhìn anh thì chợt bị câu nói của anh làm cho bừng tỉnh

''Tôi ổn hơn rồi,còn anh là ai...''-cô thắc mắc về người đàn ông họ Trương này

''Tên tôi là Trương An Hạo,còn công việc của tôi thì về sau cô sẽ biết''

''À,còn tôi là.....''

''Hàn Thiên Nhi phải không''-không đợi cô nói hết câu,anh cười đáp.trước sự ngạc nhiên của cô,anh nói tiếp-''Cô đừng hỏi vì sao tôi biết,còn lí do vì sao cô nằm ở đây thì dì Ân đã giải thích rồi phải không,còn đây là phòng của tôi,từ giờ đây cũng là nơi nghĩ ngơi của cô,cần gì thì cứ nói,cô nên nghĩ ngơi đi,vài ngày nữa tôi sẽ đưa cô đi đến một chỗ,còn giờ chúng ta đi ăn thôi''

Cô hiểu í anh,không nói gì,toan bước xuống giường,với sự đau nhói của bàn chân,cô mất thăng bằng,trụ vào thành giường,ráng đứng lên một cách loạn choạn,thấy cô không nói gì,anh cau mày nhìn cô,đi đến gần,nhẹ nhàng bế cô lên,bây giờ cả người cô nằm gọn trong lòng ngực anh,cô đỏ mặt vì sự tiếp xúc gần như vậy,anh bế cô trên tay,nhẹ nhàng đi xuống,không muốn cô bị đau nên anh xuống cầu thang một cách chậm rãi

''Lần sau không làm được cứ nói,đừng quá cố làm những việc không làm được''

Xuống tới phòng ăn,anh đặt cô trên ghế,rồi tự tay mình nấu ăn,dọn cho cô những món ăn do chính tay anh làm,nhìn cô ăn ngon miệng,lòng anh cũng thấy vui theo,sau khi ăn xong,anh bỏ bát dĩa vào xoong chén,rồi lại nhẹ nhàng bế cô lên phòng,đặt cô xuống giường,anh nhìn cô nói

''Việc vệ sinh cứ để dì Ân làm,với cơ thể như vậy,cô không thể làm được đâu''-anh nói rồi đi vào nhà vệ sinh,khoảng tầm 20' anh bước ra với cơ thể thơm mùi nước hoa đàn ông,mặc trên người chiếc áo thun và chiếc quần sọt,anh tiến tới,leo lên giường,nằm xuống bên cạnh cô,thấy thế cô liền đẩy anh ra xa

''Anh làm GÌ VẬY''

Anh cầm cổ tay cô,cau mày nói

''Phòng của tôi,muốn nằm ở đâu là quyền của tôi''-anh nói rồi thả tay cô xuống,bản thân anh chìm vào giấc ngủ,còn cô,cô đỏ mặt,quay lưng về phía anh,mãi suy nghĩ cô cũng chìm vào giấc ngủ

chỉ mới tầm 8 h sáng,nằm trên giường,cô nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của anh

''Bắt được bọn chúng rồi à Phong Diệp,tốt lắm,nếu kháng cự,giết sạch chúng cho tôi,giữ lại ba tên kia thôi''-anh lạnh lùng nói rồi cúp máy,cô thật sự rất ngạc nhiên,thái độ ân cần,dịu dàng ngày hôm qua của anh biến đi đâu hết,thay vào đó là đôi mất vô hồn,giọng nói lạnh lùng

''Trương An Hạo,rốt cuộc anh là loại người như thế nào''

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro