chapter1:con xin lỗi mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiên nhi,con phải sống thật hạnh phúc nhé,mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con nữa-một người phụ nữ trạc tầm 35 tuổi,đang nói với một bé gái trạt khoảng 10 tuổi, người phụ nữ  đang cười nói với cô bé,cô bé ngây ngô nhìn người phụ nữ 

Mẹ,sao mẹ lại nói như vậy,hôm qua chúng  ta vừa mới đi công viên,mẹ.....mẹ....còn hứa sẽ ở bên con mà.....-cô bé vừa nói vừa nghẹn ở cổ họng,câu nói bị đứt quãng,người mẹ nhìn con gái của mình,không kìm được nước mắt,ôm trầm lấy cô con gái,vừa khóc vừa nói:

_Mẹ xin lỗi con,mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi con thiên nhi,con phải sống thật hạnh phúc đấy......-vừa nói xong câu nói đó,một tên mặt đồ đen với hình xăm trên tay,mái tóc kì quái ,gương mặt hiện rõ lên sự tức giận,lôi bà lên xe

_Thiên nhi,con phải nhớ tự chăm sóc lấy bản thân mình,sau này phải sống thật hạnh phúc-bà vừa nói vừa cười với cô bé

_Mẹ,mẹ.....đừng bỏ con mà...mẹ......đừng.....thiên nhi chưa kịp nói hết câu,mẹ đã lên xe bỏ mặt cô đang khóc ở phía sau,thì ra lí do khiến hai mẹ con cô phải xa nhau là do ba của cô,hắn ta vay mượn tiền xã hội đen,không có tiền trả,để bảo đảm mạng sống của bản thân nên hắn bán mẹ cô vào đó,trừ nợ,để bảo vệ cuộc sống của cô,mẹ cô đồng ý,khi cô biết tin,cô như chết lặng đi,cô cười nhạt,rồi cô chợt nhớ lời dặn của mẹ,phải thật hạnh phúc,nhưng cô lại không thể có được cuộc sống như vậy,năm cô 10 tuổi,bị ông ta đánh đập không thương tiếc,có nhiều lần thậm chí như chết đi sống lại,năm cô 15 tuổi,bạn bè,gia đình bên ngoại lần lượt bỏ cô đi,năm cô 18 tuổi,cô bị bốc lột sức lao động trong một cửa hàng,quản lí thì không lúc nào là không lăng mạ cô,và rồi năm cô 19 tuổi,mặc dù ông ta đã hứa với mẹ cô sẽ không làm gì cô,nhưng loại người đê tiện như hắn,không gì là không làm,để có tiền cho bản thân,lão bán cô cho một băng nhóm,tối đó,bọn chúng đến bắt cô đi,còn lão đứng nhoe miệng cười,nụ cười thật kinh tởm...

Khi vào làm nữ nhân cho băng nhóm đó,cô liên tục bị đánh đập một cách tàn bạo chỉ vì cô không giao cơ thể cho đại ca của chúng,cô bị bỏ đói,và rồi,bọn chúng bắt cô,cột chật cả tay chân,đợi đại ca của chúng về thưởng thức cơ thể của cô,cô lúc đó chợt xin lỗi mẹ,cô xin lỗi vì đã không có được cuộc sống như mẹ cô mong đợi,cô không thể khóc được,từ lâu lắm rồi,từ khi nào nhỉ,à từ khi mẹ từ bỏ cuộc sống của bà,để bảo vệ cô,khuôn mặt của cô đờ đẫn,tâm trí lang mang thì cô chợt nghe tiếng súng,những tiếng la hét

BẰNG.....BẰNG......

-Càn quét đi,tên nào chống cự giết-một tên gào lên,câu nói chỉ vừa dứt,một loạt súng nổ ra,trước mặt chỉ là một chiến trường đẫm máu,

_Tìm thử xem,còn tên nào nữa không-bọn người lạ mặt bắt đầu dò sót khắp khu căn cứ

_Có một cô gái ở đây này-một tên trong đám hét lên

Nghe như vậy cả nhóm người đó chạy vào,cả bọn đứng nhìn cô


Nhìn những người đó,cô chợt cười rồi nghĩ:''cuộc đời mình kết thúc như vậy sao?''rồi cô từ từ không còn nhận thức được gì nữa,bỗng một giọng nói lạnh lùng,trầm nói với cô

_Xin lỗi cô,tôi tới muộn rồi-người đàn ông đó nói như vậy nhìn cô nằm dưới sàn,anh ta ngồi xuống,bế cô lên,bỗng một tên trong nhóm nhìn như vậy chợt hỏi

_Anh hạo,cô gái đó-anh ta không nói gì bế cô trên tay,để cô nằm gọn trong lòng ngực mình,rồi từ từ bế cô ra xe,thấy thế nhóm người kia cũng lập tức đi theo

   _Đưa tôi về nhà,trợ lí kim-mặc dù ở trên xe,anh ta cũng không bỏ cô xuống,cứ thế chiếc xe chạy thẳng về nhà của anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro