1:Yangpeong năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul dạo này bắt đầu trở lạnh,tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn.Nhưng như thế cũng tốt thôi,Park Eun Seok anh sẽ nhân cơ hội này cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn một chút,thời gian này phải lo cho mấy buổi kịch ở nhà hát thật sự có chút khiến anh đau đầu chết đi được.

Đã lâu lắm rồi Eun Seok mới quay lại ngôi nhà ở Yangpeong,không phải là không có thời gian hay gì,kì thực anh đã 5 lần 7 lượt muốn trở lại nơi này.Nhưng mỗi lần đứng trước cửa nhà,hàng loạt kí ức vui vẻ của mùa đông năm trước đều ùa về một cách vô thức

-Seok,anh xem này,tuyết rơi đẹp thật đó

-Vậy sao,nhưng sao anh vẫn thấy Jiah đẹp hơn nhỉ?

Jiah bĩu môi,lườm Eun Seok một cái

-Chỉ dẻo miệng là giỏi

-Yà...em biết không Jiah,ngôi nhà này với anh mà nói thì nó ý nghĩa vô cùng đấy

Cô tròn mắt,quay hăn người sang hỏi anh

-Tại sao vậy?

-Vì đây là ngôi nhà mà anh mua bằng tất cả tiền bản thân tiết kiệm được lúc vừa đặt chân về Hàn đấy.Mùa đông nơi này rất đẹp,nhưng trước đây anh chỉ có thể ngắm 1 mình

Vừa nói,anh vừa đưa tay sang nắm lấy bàn tay bé xíu của Jiah

-Nhưng bây giờ thì có Jiah noona rồi...anh cảm thấy hạnh phúc thật đó

Cô ngẩng người vài giây,rồi lại cười tít mắt

-Vậy thì năm nào em cũng sẽ về Yangpeong để ngắm tuyết cùng anh

-Này,em hứa rồi đấy,không được nuốt lời đâu đấy nhé

Đang đắm chìm bởi những kí ức đó thì Molly chạy đến gặm lấy tay anh

-Sao vậy Molly?

Anh nhìn vào cái khăn choàng màu đỏ mà Molly kéo đến,mới nhớ ra

-Khăn choàng này...là của Jiah lúc trước tặng mình mà

Anh cầm chiếc khăn choàng trên tay mà lòng nặng trĩu,phủi phủi một vài cái rồi thở dài nhìn Molly

-Molly cũng nhớ mẹ sao?

Molly nghe anh hỏi thì liên tục lắc chiếc đuôi nhỏ để thay cho câu trả lời

Eun Seok cúi người vuốt lấy Molly,mắt anh lại vô tình nhìn thấy tấm ảnh trước đây hai người đã chụp.Trong ảnh,Jiah cười rất tươi,còn anh vẫn như thường lệ,tay ôm chặt cô,kế bên là Molly,trên bàn còn bày rất nhiều thức ăn,cùng với chiếc bánh kem dâu tây mà cô rất thích ăn

Phải rồi,Jiah rất thích dâu tây,đặc biệt là bánh kem dâu ở tiệm Leila.Mỗi lần đến Yangpeong cùng nhau,cô chắc chắn sẽ nằng nặc đòi anh mua bánh ở đây cho bằng được

Eun Seok ngước nhìn đồng hồ

-Đã 9 giờ rồi sao

Anh thở dài một hơi

-Chậc...tối thế này liệu có còn không nhỉ

Suy nghĩ một hồi,anh ngồi bật dậy,khoác vội chiếc áo blazer cùng với chiếc khăn choàng ban nãy rồi bảo với Molly

-Appa ra ngoài một chút,Molly ở nhà ngoan nhé

-Appa sẽ mua đồ ăn ngon về cho con

Nói rồi Eun Seok cứ vậy mà lái thẳng chiếc Jeep đen ra khoải garage

----

*king kong*

Chiếc chuông cửa vang lên

-Leila xin chào quý khách ạ

Eun Seok theo phép tắc mà gật đầu chào,anh chỉnh chỉnh chiếc khăn choàng lại rồi nhẹ nhàng hỏi

-Àh,bánh kem dâu vẫn còn chứ?

-Thật ngại quá,chiếc bánh kem dâu cuối cùng của tiệm đã bán lúc ban nãy rồi ạ

-Vậy sao...

-À,là vị khách đằng đó đó mua đó ạ

Eun Seok theo phản xạ nhìn theo hướng nhân viên đã chỉ

Anh không nhìn rõ mặt,bởi vị khách đó ngồi hướng vào trong,anh chỉ có thể thấy chiếc áo khoác màu xanh nhạt cùng với mái tóc dài đen,có lẽ là 1 người phụ nữ trẻ.Nhưng lạ thay,càng nhìn,anh lại càng cảm thấy có chút quen thuộc,mà cảm giác ấy đúng hơn là anh thấy bóng lưng ấy quả thật rất giống Jiah

Eun Seok ngẩng người một hồi,sau đó liền chẹp miệng thầm trách

-Mình bị cái gì vậy không biết nữa,là do ban nãy nhớ cô ấy nên bây giờ nhìn đâu cũng lầm tưởng là cô ấy sao?

-Dạ không biết anh có muốn dùng gì ngoài bánh kem dâu không ạ

Câu hỏi của nhân viên đã lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

-À ừ...vậy cho tôi một Americano nhé

-Dạ vâng ạ

Trong lúc chờ nhân viên nhập bill,anh nhìn sang nhân viên đang tỉ mỉ viết tên lên chiếc bánh kem dâu

Có lẽ đây là của người phụ nữ đó,anh thầm nghĩ trong đầu

-Này,ban nãy vị khách đó bảo viết gì lên bánh vậy

Người nhân viên nhập bill nhanh nhảu đáp

-Jiah and unsung hero

Nghe đến đây,Eun Seok không khỏi tròn mắt,anh nhưu không tin vào tai mình

-Đợi đã,không biết là cô có thể nói lại dòng chữ mà vị khách đó yêu cầu viết được không?

-Dạ là "Jiah and unsung hero" ạ

Đúng rồi,đúng là Jiah thật rồi,không phải mơ,càng không phải nhìn nhầm.Jiah đang ở trước mắt anh sau 1 năm xa cách

-Chiếc bánh này cứ thanh toán cả vào phần tôi nhé,tôi sẽ đem lại cho cô ấy

Thấy nhân viên có chút bối rối,anh cười rồi nói

-Không sao,cô ấy biết tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro