2:Unsung hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Seok cầm chiếc bánh trên tay mà lòng nặng trĩu,thực tâm anh đã nghĩ ra muôn vàn các kiểu tình huống mà anh và cô có thể gặp lại nhau sau ngần ấy năm,và tệ nhất đó là gặp cô trong lễ cưới.Nhưng lại chưa hề nghĩ sẽ gặp nhau theo cách này,và lại còn gặp ở YangpeongJiah,liệu rằng em đã quên anh chưa?Anh thở dài một tiếng rồi tiến đến chỗ cô,đặt chiếc bánh xuống,cố gắng không gây một tiếng động nào 

Có vẻ cô đang nhắn tin rất chăm chú,anh biết như vậy là bởi vì Jiah có một thói quen rằng khi chăm chú vào điều gì,sẽ lập tức chu cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh ấy lên

 Lúc này Jiah mới để ý bánh đã được đặt lên bàn,cô vội lục tìm ví để thanh toán,nhưng ngay giây phút ngước mắt lên,cô như bị điểm huyệt tại chỗ vậy,người như hoá đá 

Eun Seok,đang ở trước mắt cô 

Thấy cô ngạc nhiên như vậy,anh cũng không khỏi bất ngờ,cơ bản anh đã đoán ra được rồi,vì lúc nãy anh cũng thế thôi chứ có khác gì mấy đâu .Để "giải huyệt" cái người bị hoá đá trước mặt,anh liền lên tiếng nói 

-Là bánh kem dâu tây đó 

-Hã hã...à...ừ 

Eun Seok đảo mắt một lượt,rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô,tay cầm ly Americano,vừa đưa lên miệng uống vừa hỏi 

-Sao?Không phải là quên cả em là ai rồi chứ? 

-Không có,chỉ là... 

Jiah chợt nhớ ra gì đó,vội vàng nói 

-Đúng rồi,bánh kem còn chưa được thanh toán. 

 Trái ngược với thái độ gấp gáp của Jiah,Eun Seok từ từ đặt ly Americano xuống bàn rồi nói

 -Thanh toán rồi,ban nãy em đã thanh toán vào phần của em rồi 

Dù nghe là vậy,nhưng Jiah vẫn cố lục tìm bill thanh toán được kèm theo để an tâmJiah dùng ánh mắt hoài nghi,giọng điệu tra hỏi anh 

-Vì sao biết là chị? 

-Ban nãy,em nghe thấy nhân viên bán bánh nói về chữ mà chị muốn viết trên mặt bánh nên biết-Hay nhỉ,đàn ông càng lớn tuổi,tai sẽ càng thính hơn sao?

 Eun Seok biết cô đang ám chỉ và trách anh điều gì,nhưng anh phớt lờ điều đó.Anh di chuyển mắt nhìn sang bên ngoài,thấp giọng hỏi 

-Xem ra,chị đã tìm được "unsung hero" mới của mình rồi nhỉ 

Nghe đến đây,Jiah thật sự là bị chọc cho đến phát tức.1 năm không gặp,cái tên nhóc này lại càng biết cách làm khó người ta hơn 

-Ừ đấy,bộ tôi không được phép làm vậy chắc.Chuyện của tôi cũng chẳng liên quan gì cậu Park đây cả,xin đừng xen vào "đời sống riêng tư" của tôi 

Jiah nói rồi xách túi đi một mạch ra ngoài mà chẳng buồn xách theo chiếc bánh kem trên bànAnh nhìn ra cửa,thấy bóng cô đi khuất lối liền thả lỏng người,day day hai bên thái dương một tí.Anh thừa nhận ban nãy đã có chút quá đáng với cô,vì anh không chấp nhận được việc nhìn thấy Jiah vui vẻ ăn chiếc bánh kem dâu,đón giáng sinh cùng người khác

--------

 Cái gì mà "unsung hero" mới chứ.Mình còn chưa kịp nghĩ sẽ giải thích với tên đó như nào về cái biệt danh mà mình hay gọi tên nhóc đó trước đây,thì hắn lại nghĩ mình có người mới.Thật đúng là chẳng làm gì giỏi ngoài việc khiến người ta tức chết mà thôi 

-Đồ ngu heo đần Park Eun Seok! 

Đang bực tức với cả tá đống suy nghĩ trong đầu,bỗng dưng từ đâu có 1 tên say rượu đi đến,liên tục kè kè vào người Jiah hỏi 

-Nè,em gái đi đâu mà giờ chưa về vậy 

-Có muốn đi uống rượu với anh không?

 Jiah đúng là thích nhậu,nhưng cô lại khong thích mùi người say rượu tí nào,cô liên tục lắc đầu,lùi lại đằng sau

 -Nè!!!Em gái định trốn anh hãHắn ta vơ tay định chụp lấy tay Jiah,ngay giây phút Jiah muốn hét lên nhất thì bỗng dưng xuất hiện 1 bóng dáng cao ráo,chụp lấy bàn tay của tên say rượu kia 

-Này ông chú,ông chú xỉn rồi đó 

-Ai??Ai bảo tôi xỉn?? 

-Về đi,không thì tôi báo cảnh sát về việc anh uống rượu rồi quấy rối người khác đấy 

-Tôi quấy rối á?Tôi quấy rối cái gì?Tôi chỉ muốn mời em gái này đi uống rượu cùng thôi mà

 Eun Seok như bị chọc cho điên tiết,anh đấm hắn ta một cái,khiến hắn ngã uệch xuống đất rồi kéo Jiah điXe anh đậu cách đấy không xa,đi một chút là tới.Anh mở cửa phụ,đẩy Jiah vào trong ngồi rồi leo vào ghế lái,đóng cửa lại rồi quay sang gằn giọng hỏi cô 

-Này!Chị có bị làm sao không đấy?Đêm hôm thế này lại đi cái đường vắng tanh thế là muốn gì vậy?Ngộ nhỡ lúc nãy em tới trễ một tí thôi thì đã có chuyện gì xảy ra rồi? 

Nghe tiếng Eun Seok mắng,cô liền cảm thấy uất ức vô cùng,lớn giọng đáp 

-Tôi biết sẽ được cái tên đó để mà né chắc?Còn nữa,không có cậu thì sao?Không có cậu tôi vẫn sống,vẫn có thể chống chọi được suốt 1 năm qua thì việc này có là gì?Cậu lấy tư cách gì mà trách tôi?

 Bị Jiah nói trúng điểm yếu,anh cũng chẳng còn tâm trạng tức giận như ban đầu nữa,mà nhẹ giọng hỏi 

-Tại sao lại đến Yangpeong? 

-Thích 

-Không phải! 

-Quay phim 

-Vậy staff đâu? 

-Bận rồi 

-Chị về là vì lời hứa ấy đúng không? 

-..... 

Jiah im lặng 1 hồi,cô chẳng biết nói gì hơn.Chỉ giả vờ bật điện thoại lên rồi nói 

-Khách sạn Dury,nếu cậu có lòng tốt thì có thể chở tôi về,dù gì cũng vì chuyện ban nãy mà tôi lỡ mất chuyến taxiEun Seok nhìn cô một hồi lâu rồi cài dây an toàn,khởi động xe chạy đi

 ———- 

Khách sạn Jiah ở cũng gần đấy,nên vừa chạy một lúc đã tới.Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài để các nhận rồi chuẩn bị mở cửa xuống xe 

-Em xin lỗi 

Jiah xoay người,tròn mắt nhìn anhĐối với câu nói này,cô không rõ là anh xin lỗi vì điều gì,vì chuyện của 1 năm trước hay vì chuyện ban nãy 

-Vì điều gì? 

-Vì tất cả 

-Em thừa nhận bản thân suốt 1 năm qua không lúc nào không nhớ đến chị.Em cứ tưởng nếu đâm đầu vào công việc,lo cho nhà hát thì tình cảm em dành cho chị sẽ nguội lạnh đi.Nhưng hình như em đã sai... 

-Em nhớ chị,thật sự rất nhớ chị

-Chúng ta quay lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro