1. Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu chí của Lee Minhyung là chiêu mộ nhân tài,

Không được,

Thì đắp mộ.

Tổ chức SKT đang truy lùng một người, treo thưởng chục nghìn đô. Không một ai trong ngành không muốn món hời này.

Không chỉ có tiền, còn tạo được mối quan hệ với Lee Minhyung - người kế thừa của vương triều đỏ.

Gọi là vương triều, vì quyền lực và tài sản nhà họ Lee xứng đáng. Còn đỏ, tất nhiên rồi, tạo nên một vương triều vững mạnh như vậy, không thể không xây bằng máu.

SKT thua ở trận đua cuối cùng để giành quyền tổ chức giải đua xe thể thao lớn nhất ở Thuỵ Sĩ.

Một vết cào trên mặt hổ, một chiếc vảy tróc trên thân rồng.

Ngoài mặt SKT vẫn vui vẻ làm nhà tài trợ cho đối thủ, bên trong đang âm thầm tìm ra "sự cố" lần này để "khắc phục".

Nhưng lần này "sự cố" của bọn họ không đơn giản.

Hay là quá đơn giản?

Kẻ này không phải người của bất kỳ tổ chức nào, chỉ là giữa chừng nhảy ra, nói đúng hơn chỉ là tay lính thuê vô danh.

Vô danh quá họ tìm một tháng nay, lật tung cả đất Zurich vẫn không thấy người đâu.

Hôm nay cuối cùng họ cũng nhận được tình báo. Nhưng tình báo từ Hàn Quốc?

Kẻ đó trốn đến nơi là trụ sở chính của SKT? Đúng là không ai đoán ra được. Nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất.

Chỉ là, an toàn đến đây thôi.

Ryu Minseok trở về Hàn, mười bảy năm có hơn.

Em chẳng có chút ký ức nào về mảnh đất này, chỉ nhớ được em là người Hàn.

Thế nhưng Minseok hiện tại cũng chẳng được thăm thú chốn này. Mỗi ngày đều làm bạn với bốn bức tường phòng khách sạn, đi ra ngoài mua đồ cũng chẳng dám ngước mắt lên nhìn.

Vốn dĩ một tháng trước em vẫn đang lăn lộn ở Zurich. Rồi một ngày đẹp trời có người đến tìm em.

Một trận đua đang tới.

Keria trong giới chẳng bao giờ nhận uỷ thác trực tiếp, hơn nữa em cũng hiểu phần nào về giải đấu kia ở Thuỵ Sĩ.

Thế nhưng một phút bị đồng tiền che mờ con mắt. Keria - tay đua thuê đắt giá nhất lần đầu bí mật ra trận.

Và sau đó em phải cầm tiền bỏ trốn.

Mẹ nó,

Số tiền này chỉ đủ để em trốn ba tháng thôi, phần lớn đã tiêu để "vượt biên" rồi.

Thế là em lỗ nặng.

Đợi bên kia an ổn, em phải về cày cuốc sắp mặt.

Nhưng bên kia an ổn rồi, chỗ em thì có như thế đâu.

Một buổi tối như mọi ngày, Ryu Minseok đi mua ít đồ ăn vặt. Lúc em trở về, em nhớ mình để đèn mờ trong phòng khách sạn chứ không phải tối thế này.

Nhưng em đã ở trong phòng rồi, tay em đang đặt trên nắm cửa, giờ quay đầu ra có còn kịp không?

"Keria?"

Cùng lúc tiếng nói vang lên, đèn trong phòng cũng được thắp sáng.

Ba người đàn ông mặc đồ tây đen đứng ở đó, họ có chút bất ngờ vì nhìn thấy người đang đứng ở cửa.

Khác với tưởng tượng, họ không nghĩ tay đua nổi danh ở Thuỵ Sĩ lại trông như cậu học sinh cấp hai thế này.

"Chúng tôi tìm cậu mệt thật đấy."

"Cậu đâu cần phải trốn thế, chúng tôi chỉ có thiện chí muốn hợp tác thôi mà."

Ryu Minseok quan sát xung quanh phòng, họ nói tiếng anh với em, trông rất điển trai và lịch thiệp. Nhưng mà đột nhập phòng của người khác kiểu này thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.

"Ồ, mấy anh thiện chí cỡ này khiến tôi run sợ đấy."

Nghe đối phương trả lời bằng tiếng Hàn, cả ba người họ nhìn nhau.

"Cậu là người Hàn à?"

Em không trả lời, chỉ tự nhiên gật đầu.

"Thế thì dễ nói chuyện hơn rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Lee Kanghoon, giám đốc nhân sự của SKT, hôm nay đặc biệt đến đây là vì sếp tổng của chúng tôi ngỏ ý muốn mời cậu về làm cố vấn đào tạo, cậu thấy thế nào?"

Minseok hoài nghi nhìn người trước mặt. Em không nghĩ họ truy tìm em một tháng nay ở Thuỵ Sĩ chỉ vì điều đó.

"Tôi là kẻ thất học, đào tạo được cái gì chứ?"

"Không, không, cậu đã thắng chúng tôi ở Zurich mà, vậy nên chúng tôi muốn mời cậu về đào tạo kĩ năng lái xe cho SKT."

"Các anh có thể tìm người khác mà, trên thế giới đâu chỉ có mình tôi đua xe được. Các anh tìm tôi như thế cảm giác không chỉ..."

...muốn chiêu mộ mà là trút giận thì đúng hơn.

"Ôi~ sao chúng tôi phải tìm người khác nữa, không phải đưa cậu về là xong sao?"

Giải đua ở Zurich như thế nào? Làm sao họ không rõ? Tất cả đều thua đội của SKT, chỉ duy nhất người này thắng, vậy chẳng phải có Ryu Minseok là xong sao?

"Tôi được quyền từ chối không?"

Minseok thấy đối phương chớp mắt, chỉ là thoáng chốc, người nọ đã thay đổi sắc mặt, trở về dáng vẻ lịch thiệp như vừa nãy.

"Được chứ, nhưng trước hết cậu có thể xem qua đãi ngộ và mức lương của chúng tôi đi."

Một người đàn ông khác đến trước mặt, đưa cho Minseok một bản hợp đồng.

Em nhìn thoáng qua nội dung, đại khái là công việc cụ thể của em như thế nào, rồi phúc lợi công ty cung cấp, vừa có chỗ ở, đồ ăn, áo mặc, xe hơi, vừa có những quyền hành ở trụ sở chính.

Minseok cứ đọc từ từ đến khi nhìn thấy mức lương thoả thuận. Em liền tưởng tượng được mảnh đất ở Zurich, ngôi nhà và trường đua của riêng em. Chắc chỉ cần một năm là đủ.

Em ra sức cày cuốc mấy năm qua, nhưng tính toán cứ thế thì phải đến năm em hai mươi bảy tuổi mới đủ tiền mua đất mua nhà.

Cầm lấy tờ giấy, Ryu Minseok liếc nhìn Lee Kanghoon lần nữa.

"Mấy điều này, là thật?"

"Tất nhiên, cậu có thể suy nghĩ kĩ rồi trả lời chúng tôi."

Lee Kanghoon không ngờ Minseok đứng đấy suy nghĩ thật. Họ cũng ngồi chờ em suy nghĩ.

"Hợp đồng là bao lâu?"

"Ít nhất là một năm."

"Vậy tôi kí một năm."

"Chào mừng cậu..."

"Ryu Minseok."

"Hợp tác vui vẻ."

Quyết định vội vàng?

Không.

Ryu Minseok biết hôm nay không đặt bút kí, em có thể ra khỏi đây không? Họ là người của vương triều đỏ, một thế lực em chẳng đùa được. Người trước mặt em cũng chẳng đơn giản là giám đốc nhân sự, em biết tất cả, dù họ có trói em về thì em cũng chẳng làm gì được.

Thế nên bản hợp đồng này là sự an ủi bất ngờ cho Minseok, em phải đồng ý vội thôi.

Em chỉ không hiểu, họ lật tung nơi đó thật chỉ để tìm người đứng nhất về làm cố vấn cho họ?

Có lẽ Minseok không ngờ được, có em họ sẽ mạnh nhất, giết em họ cũng sẽ là người mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro