2. Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba ngày sau đó, Ryu Minseok được giám đốc nhân sự của SKT đích thân đón tới nhà chính của SKT.

Điều em không ngờ là đây không phải trụ sở chính như tất cả mọi người vẫn thấy trên các phương tiện truyền thông. Nơi này là một mảnh đất ngoại thành của Seoul, xe đã di chuyển qua một trạm gác khá lâu mới tới được cổng chính.

"Cậu hiểu hết rồi chứ, có gì thắc mắc không?"

"Tạm thời không."

Xe dừng trước một mảnh sân rộng, một dãy nhà hai tầng chắn ngang đối diện với cổng ra vào. Lee Kanghoon và Ryu Minseok bước xuống xe cùng lúc. Người lớn vẫn thân âu phục đen như thường lệ, người nhỏ còn lại thì một bộ đồ nỉ xám sáng màu.

"À, còn một điều nữa, đừng cố tiếp cận sếp tổng Lee, ngài ấy không gần cả nữ lẫn nam sắc."

?

Gì vậy? Nhìn em giống đến để quyến rũ ông chủ à?

Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ toà nhà, bà tiến lại gần rồi cúi chào Lee Kanghoon, anh ta và cả những người còn lại cũng cúi chào bà.

"Ra đây sẽ là ngài cố vấn à? Chào ngài Ryu."

Bà mỉm cười thân thiện với Minseok, dáng vẻ vô cùng hiền từ.

"Đây là cô quản gia, Lee Soyeon, cô ấy sẽ giúp cậu sắp xếp chỗ ở."

"Chào cô ạ, đừng gọi cháu là ngài gì cả."

Em nhìn thấy thái độ của tất cả mọi người, cũng như cách giới thiệu của Lee Kanghoon đối với bà. Hẳn bà ấy rất được tôn trọng ở nơi này.

Ryu Minseok được sắp xếp ở khu nhà phía sau, một căn phòng tầng trệt, cửa sổ sát đất rất lớn có thể đi trực tiếp ra sân cỏ bên ngoài. Minseok nhìn chiếc giường rộng êm ái như ở khách sạn hạng sang, đến chiếc đèn ngủ cũng vô cùng tinh xảo, không khỏi cảm thán người có tiền thật biết hưởng thụ. Chỉ là căn phòng cho nhân viên cũng đã đến thế này.

Đồ đạc của Minseok cũng không có nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân bỏ chung trong một cái túi nhỏ. Em vứt cả vào tủ quần áo dài hơn cả em, sau khi ngắm nghía phòng mình liền ra ngoài dạo một vòng xung quanh.

Nơi đây kiến trúc rất đơn giản, tất cả đều chỉ có hai tầng, nhưng lại rất rộng, vô cùng rộng. Minseok đi hết từng khu một, thỉnh thoảng gặp vài người, nhưng cũng chẳng ai để ý đến em, vài người thân thiện thì cúi chào có lệ.

Minseok đi đến một sân cỏ dài nữa, nhưng em thấy chán rồi, đi mãi cũng không hết thế này, sẵn có một chiếc xích đu, em liền tới đó ngồi nghỉ mệt.

Vừa ngồi lên đong đưa một chút, tiếng cót két phát ra từ chốt sắt khiến em có chút e dè. Xích đu nhìn rõ mới và sạch sẽ nhưng hẳn là thường ngày chẳng mấy ai ngồi.

//

Tất cả mọi con đường đều dẫn đến tôi

Phía trên tầng một toà nhà, Kanghoon đang ngồi ở bàn làm việc sắp xếp tài liệu. Thỉnh thoảng có ngước lên nhìn hai người đang ngồi ở trung tâm phòng.

Lee Chul - thân cận còn lại của Lee Minhyung.

Nếu Lee Kanghoon là người lo liệu mọi thứ, là giám đốc điều hành của SKT ngoài mặt sáng, thì Lee Chul là con dao sắt mà họ giấu trong bóng tối, kẻ chinh phạt chiến trường ngoài pháp luật.

Anh đang cau mày ngồi trên sô pha, cũng một thân đồ tây đen như mọi người ở đây. Chân mày chau lại nhìn màn hình máy tính trước mặt, bên trên là thống kê hao hụt sau thất bại ở Thuỵ Sĩ mà Kanghoon mới đưa cho họ.

"Ngài Lee, nếu lôi kéo được ban quản lí, chúng ta có thể tách giải đua này thành hai chặn, có thể đặt ở Pháp hoặc Đức, chặn hai sẽ do chúng ta quyết."

"Có thể tách, nhưng cậu lo không được."

Một giọng nói trầm thấp, mạch lạc, chủ nhân của nó không ai khác chính là kẻ kế thừa của vương triều đỏ, phó chủ tịch SKT - Lee Minhyung.

Lee Minhyung ngồi trên ghế sô pha đơn bọc da đen bóng, hai khuỷu tay tì vào đầu gối, thân trên hơi hướng về phía trước, đôi chân thon dài dang rộng bên dưới.

Hắn cũng mặc một bộ tây đen, nhưng áo khoác ngoài đang được cởi ra vắt bên ghế, bên trên chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen tuyền, cũng không có cà vạt.

Thân hình to lớn, gương mặt góc cạnh cùng đôi mày kiếm khiến hắn chỉ ngồi một chỗ cũng có chút đáng sợ. Cũng may trên sống mũi hắn bây giờ là chiếc gọng kính bạc, giúp hắn đỡ đi phần nào vẻ hung dữ.

Lee Minhyung không cận, nhưng lại có chút viễn, hắn chỉ đeo kính vài lúc cần thiết, nên hầu hết chẳng ai nhìn thấy được dáng vẻ này của hắn ngoài hai vị đang ngồi đây.

"Hoon, tìm hiểu xem họ Kim đang ở đâu?"

"Vâng."

Lee Kanghoon từ nãy đến giờ mới ngẩng đầu khỏi đống tài liệu. Họ Kim kia chính xác là ban quản lý giải đua.

Phó chủ tịch nói đúng, tách giải thì có thể, nhưng liệu đối thủ của họ có ngồi yên nhường chặn hai cho họ không? Nếu bên kia đích thân đi thương lượng thì SKT bọn họ chỉ cử anh hay Lee Chul đi e rằng không đủ.

Lee Minhyung đẩy cặp kính bạc, hơi nghiêng đầu lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Bên dưới sân, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên xích đu.

Hắn hơi nheo mắt, không phải lần đầu hắn nhìn thấy nhân viên của SKT ngồi ở những chỗ như vậy, nhưng chân không chạm đất mà đu đến chóng mặt thế kia thì là lần đầu.

Ryu Minseok bên dưới sau thời gian ngắn thử nghiệm, em phát hiện tiếng kêu của xích đu gần như không ảnh hưởng đến độ bền của nó, thế là em mặc sức đung đưa. Đang hăng say thì em lại cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn mình.

Sau một hồi quay đi quay lại, giác quan thứ sáu của Ryu Minseok đã đúng.

Họ chạm mắt nhau.

Em nhất thời không nhận ra người phía trên dù đã xem qua trên điện thoại. Dù hắn đang ngồi và tầm nhìn của em chỉ có thể thấy được nửa thân trên, nhưng Minseok không thể rời mắt vì gương mặt của hắn.

Lee Minhyung cũng vậy, chỉ khác là hắn có thể bao trọn lấy em, nhưng ở góc này em nhìn nhỏ bé hơn rất nhiều, cảm giác chỉ bằng một nắm tay của hắn.

Cùng một lúc khiến Lee Minhyung hai lần ngạc nhiên, thì chắc chỉ có Ryu Minseok bây giờ. Vì em đang nhìn hắn, chẳng có chút e dè hay sợ hãi, cũng chẳng thấy sự kính cẩn như bao người khác từ nơi em.

Chân mày hắn chau lại, không rời mắt khỏi em mà chỉ hơi nghiêng đầu hướng về phía Kanghoon.

"Ai vậy?"

Lee Kanghoon nghe thấy phó chủ tịch của mình hỏi cũng không rõ như thế nào? Anh đứng dậy đi ra gần cửa sổ sát đất nhìn xuống.

Hoá ra là cậu ta, cậu ta làm gì thế nhỉ?

"A, tay lính đua mà ngài bảo tôi tìm đấy ạ, Keria. Cậu ta mới chuyển tới, từ giờ làm việc cho chúng ta."

Lee Chul nghe thấy thế cũng bước tới nhìn. Đối với kẻ phá đám bọn họ, nếu là để hắn đi tìm thì có lẽ giờ đã sắp tới bốn chín ngày của cậu ta rồi.

Lee Kanghoon phụ trách chiêu mộ, còn Lee Chul chỉ phụ trách đắp mộ.

Lee Minhyung thì chẳng quan tâm lắm, hắn chỉ muốn lần sau sẽ không có sai sót nào nữa, nên Kanghoon hay Lee Chul giải quyết đều được.

Và rồi, ông trời thương xót. Lee Kanghoon đã mang Keria về đây.

Ryu Minseok sau khi thấy Kanghoon thì liền nhớ ra người kia là ai. Em liền như giác ngộ mà cong đuôi chạy mất, hoàn toàn khác với bộ dạng gan dạ vừa rồi.

Một bên lông mày nhếch lên, Lee Minhyung nhìn theo hướng người kia chạy đi cho đến khi khuất bóng.

"Tên gì?"

Kanghoon chớp mắt mấy cái.

"Cậu ta sao? Là Ryu Minseok."

"Ryu Minseok..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro