3. Khinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dường như khi Ryu Minseok khao khát điều gì đó, thì ông trời sẽ đem nó chạy xa khỏi em.

Minseok tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, em vươn tay lấy điện thoại, còn rất sớm. Nhưng em như mọi khi vẫn bị cơn ác mộng quen thuộc mười mấy năm qua làm cho tỉnh giấc.

Hoá ra chiếc giường này cũng chẳng êm ái như em nghĩ.

Em chẳng tha thiết ngủ lại, vệ sinh cá nhân xong, trên người vẫn bộ đồ ngủ mà đi đến nhà ăn.

Từ đằng xa em đã có thể ngửi mùi thơm của đồ ăn, không ngoài dự đoán, hiện giờ ở đây chỉ có em và nhân viên của nhà ăn.

Cô Lee Soyeon từ quầy bếp bước ra, bắt gặp một chú cún nhỏ, mái tóc hơi rối, trên người là bộ đồ ngủ, em đang đứng nhìn mấy món ăn trên kệ.

"Ô, cậu Ryu, chào buổi sáng, cậu dậy sớm thế à?"

"Chào cô ạ, cháu hơi đói."

Không thể nói rằng em bị ác mộng đánh thức.

Những ngày vừa qua, Ryu Minseok rất có hảo cảm với Lee Soyeon.

Quần áo là được SKT cấp, nhưng bà đã đặt biệt chạy đến hỏi thăm em thích kiểu như nào, màu gì, còn chuẩn bị cho em rất nhiều đồ dùng cá nhân khác. Lúc thấy em ngồi ăn một mình, bà cũng tự mình đem đến trái cây và bánh ngọt cho em.

Lee Soyeon nhìn cậu bé hiền lành trước mặt, rõ ràng màu đen chẳng hợp với em chút nào.

Nhưng lúc được bà hỏi, em chỉ trả lời qua loa rằng màu tối là được, đồ ăn cũng bảo rằng ăn gì cũng được, hỏi em cần gì thêm thì lại lần nữa em đáp với bà rằng em không cần gì cả.

Ngoài ra, em chưa từng từ chối điều gì.

Ryu Minseok sẽ mỉm cười cảm ơn nếu bà đốt nến thơm trong phòng em, sẽ ăn hết trái cây và bánh ngọt mà bà đem đến.

Có thể thấy em là đứa trẻ rất hiểu chuyện.

Bà còn phát hiện Ryu Minseok rất ít nói, không kết bạn với ai ở đây, và dường như mọi người cũng không để ý đến em như các đồng nghiệp mới đến khác.

"Vậy cậu mau đi lấy đồ ăn đi, hôm nay rất nhiều món ngon đó, ăn nhiều vào nhé."

Bình thường ở nhà ăn, Minseok không thèm để ý đến những ánh mắt len lén nhìn em, nhưng quả thật ngồi một mình vẫn thoải mái hơn rất nhiều.

Lee Soyeon từ bếp nhìn ra, thấy em ngồi ăn uống trông rất vui vẻ, không trầm mặt như mọi khi, hai chân không chạm đất cứ thế vô thức đung đưa. Bà thầm nghĩ chắc em cố tình dậy sớm để không phải ngồi chung với ai, càng nghĩ lại càng thương em hơn.

Minseok đang trên đường về lại phòng của mình sau khi đã nhét đầy bụng rỗng. Như mọi khi, trên tay em vẫn là chiếc bánh ngọt kẹp đầy dâu tây mà cô Lee Soyeon đưa. Em vừa đi vừa cắn bánh, một bên má phồng lên, mùi vị ngọt ngào khiến đuôi mắt của em cũng tự nhiên cong lại.

"Ryu Minseok!"

Lee Kanghoon đang định tới phòng cậu cố vấn này, không ngờ lại gặp ở đây.

"Đang tính tìm cậu, hôm nay tôi đưa cậu đến nơi làm việc, cậu ăn uống xong..."

Kanghoon nhìn Ryu Minseok đang nhai bánh, dù anh biết cậu vẫn đang nghe nhưng cái tư thái đó thật khiến người khác nghẹn họng.

"Ăn uống rồi thì nghỉ ngơi chút đi, ba mươi phút nữa xuất phát."

Ryu Minseok lướt qua Kanghoon sau khi cho anh ta cái gật đầu. Chơi bời thế chắc cũng đủ rồi, mấy ngày qua họ chỉ để em ăn rồi ngủ, em cũng có hơi chán.

Rõ ràng là rất kiệm lời, nhưng không cho người khác cảm thấy em kiêu căng, thái độ dửng dưng, nhưng cũng không phải là không biết ý tứ. Những ngày qua theo dõi Ryu Minseok, em cũng chẳng đòi hỏi hay lân la thăm dò, thậm chí còn không nói chuyện với ai.

Không biết là em "vô tâm" thật hay là chỉ đang cố tình tỏ vẻ, Lee Kanghoon cũng không nhìn ra được.


Ryu Minseok được đón đến nơi làm việc. Nhìn bên ngoài có vẻ là trường đua, cũng không cách nhà chính SKT bao xa.

Lúc này bên cạnh em ngoài Lee Kanghoon còn một người nữa, em nhớ người này, hôm ở xích đu em đã nhìn thấy anh ta. Trên xe nghe Kanghoon nói chuyện, em cũng hiểu chút về người tên Lee Chul trước mặt.

"Được rồi, mọi người làm việc đi."

Lee Chul lên tiếng giải tán đám người ra đón họ.

Không, là đón Lee Chul và Lee Kanghoon.

Không bao gồm Ryu Minseok.

Vì em nhìn thấy được chẳng ai có ý chào đón em, một cái gật đầu cũng không. Còn có một người đàn ông đứng phía trước họ, nhìn em bằng ánh mắt khinh thường.

Em cũng chẳng để tâm, dựa người vào cửa xe đợi bọn họ chào hỏi qua lại.

"Cậu theo cậu ta, người đó hiện giờ là cố vấn ở đây, có thắc mắc gì cứ hỏi cậu ta là được."

Vẫn là Lee Kanghoon đến nói với Minseok, chứ nhìn người vừa mới đi vào kia thì chẳng có ý định hợp tác chút nào.

Vẫn là cái gật đầu cho Kanghoon rồi em đi theo đám người kia vào trong.

Lee chul nhìn "cố vấn" như cậu nhóc học sinh kia, ngày đầu tiên đi làm mà cậu ta mặc cái gì thế?

Nếu không mặc vest như bọn họ, ít nhất phải đóng sơ mi vào chứ. Áo thun, quần jogger, cứ như đi chơi vậy.

"Cậu nói xem cậu ta có trụ lại đó được không?"

"Có bản lĩnh là được, không phải cậu ta thắng Yesung à?"

"Biết thế nhưng nhìn Yesung có vẻ chẳng phục tí nào, tôi sợ họ đánh nhau quá, ngài Lee biết được lại không vui."

"Vậy thì giết quách đi cho xong."

"..."

Kanghoon hạn hán lời với anh đồng nghiệp của mình.

Sau khi điều tra Ryu Minseok, họ chẳng tìm được gì quá nhiều, giống như em đột nhiên xuất hiện năm mười ba tuổi, được đăng kí tên tuổi bởi một gia đình họ Choi ở Thuỵ Sĩ, sau đó lấy biệt danh là Keria, quãng thời gian còn lại chính là hào quang mà Ryu Minseok tạo ra cho chính mình.

Bất cứ ai đam mê tốc độ đều biết đến tay lính đua kinh dị này.

Lee Chul ban đầu đã không có cảm tình, sau khi biết vậy lại càng muốn trừ khử em hơn. Anh ta chẳng muốn giữ một người không rõ lai lịch bên cạnh phó chủ tịch chút nào, chỉ là Hoon không cho anh ta làm thế.

//

Bước vào trong, Minseok mới biết hoá ra ở đây ngoài đội gồm những tay đua giải cho SKT còn một đội đặc biệt khác.

Em đi đến phòng tập trung của họ, bên trong chỉ khoảng mười người, tất cả đều đang mặc đồ bảo hộ, chuẩn bị buổi luyện tập, chẳng ai đoái hoài gì đến em.

Em ghét cái kiểu ma cũ ma mới này, nhưng em không biết gì cả, Lee Kanghoon cũng không có ở đây.

"Chào, tôi là Ryu Minseok, cố vấn mới, phiền cậu nói qua công việc của chúng ta ở đây một chút?"

Yesung đang mặc áo bảo hộ, anh cũng không thèm liếc Minseok, nghe đến chỉ cười khẩy.

"Xin lỗi, tôi rất bận, cậu muốn làm gì thì làm."

Nói rồi anh ta cầm lấy nón bảo hiểm đi thẳng ra ngoài, rõ ràng là bài xích Ryu Minseok. Tất cả những nhân viên còn lại cũng lần lượt nối đuôi nhau đi theo Yesung, hoàn toàn không coi mình là cấp dưới.

Đám công tử này ở đâu ra thế?

Thật mệt mỏi.

Thôi thì trước hết cứ đi theo xem họ làm gì, tiện thể tham quan nơi này.

Tốt nhất họ đừng làm em bực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro