4. Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung vừa dùng bữa sáng với một nhân vật đặc biệt, may mắn là anh ta vừa vặn đang ở Hàn Quốc nên không cần phải di chuyển xa.

Chỉ là đúng như hắn dự đoán, họ Moon cũng về Hàn rồi, và bữa sáng hôm nay không chỉ có hai người.

"Bên đó sao rồi?"

Vừa bước lên xe, Lee Minhyung liền hỏi han tình hình đội đua. Lee Chul ngồi ở ghế lái liếc qua gương chiếu hậu, sau đó lại nhìn Lee Kanghoon bên cạnh.

Có vẻ buổi nói chuyện hôm nay không quá thuận lợi rồi, phó chủ tịch tâm trạng không tốt.

"Nhân viên báo với tôi, hai người họ sắp đua với nhau."

Kanghoon cũng vừa mới biết đối thủ của họ đã từ Thuỵ Sĩ chạy về khi nghe tin ban quản lý Kim đang ở Hàn Quốc.

"Đến đó đi."

Xe rất nhanh quay lại trường đua của SKT. Lee Minhyung chỉ muốn âm thầm đến xem hai người cố vấn thi thố như thế nào, nên chỉ có ba người họ đi thẳng đến phòng camera.

//

Ryu Minseok dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc xe đua màu đen, may là đồ bảo hộ của em màu trắng nên nhìn vẫn rất nổi bật.

Ban đầu không mấy để ý nhưng khi vào bên trong xe rồi thì em lại thích thú vô cùng. Dù là lần đầu được lái xe đua của SKT, nhưng em có xem qua trên mạng rất nhiều về nó, nên cũng không tính là quá xa lạ.

Bên chiếc xe đỏ còn lại, xuyên qua lớp kính của mũ bảo hiểm là ánh mắt rực lửa của Yesung. Cũng trên chính chiếc xe này, hơn một tháng trước, anh đã thua một tay đua thuê. Rõ ràng điều đó khiến anh ta vô cùng khó chịu.

Đúng hơn là không phục.

Nhìn vào chỉ là trận đua thử sức bình thường, nhưng ai ở đây cũng hiểu nó không đơn giản như vậy.

Đó là sự thị uy của cả hai.

Với đối phương và với tất cả mọi người.

Cuộc đua bắt đầu.

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Tất nhiên không thể nhìn rõ mặt của ai, nhưng hắn từ hành động của họ trước đó liền có thể biết trước kết quả.

"Cậu cảm thấy ai sẽ thắng?"

Kanghoon ngồi bên cạnh nghiêng người nói nhỏ với Lee Chul.

"Không phải đã có kết quả vào tháng trước rồi à?"

"Cậu nghĩ nhà vô địch sẽ mãi mãi vô địch à?"

"Vậy Hoon nghĩ Yesung sẽ thắng?"

"Không."

"..."

Kanghoon cười tươi rói khi thấy Lee Chul á khẩu. Anh nhìn Lee Minhyung, không rõ ngài ấy cảm thấy thế nào, nhưng không dám mở miệng hỏi, chỉ lấy chân đá đá Lee Chul bên cạnh, hất cầm ra hiệu.

Lee Chul chỉ bất lực thở dài, anh ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng thăm dò.

"Ngài thấy thế nào?"

Dù ở đây ai cũng nghĩ kết quả chỉ có một, nhưng họ đều có mong muốn riêng, ít nhiều Yesung cũng là đứa trẻ họ đào tạo ra. Lee Minhyung cởi hai cúc áo trên cùng, hơi dựa người về sau, mắt vẫn theo dõi màn hình giám sát.

"Có chút mong đợi."

Mong rằng Yesung không thua quá thảm.

Và rồi họ đoán không sai.

Yesung thua rồi. Một lần nữa thua trước Keria - quái vật thiên tài của Thuỵ Sĩ.

Chỉ là nó không như mong đợi của Lee Minhyung. Lee Kanghoon bây giờ không còn ở trong này nữa, anh ta đang bận chạy ra bên ngoài sân.

Vì Yesung thua rất thảm.

Chiếc xe đỏ không thể xuất hiện ở vạch đích, nó đang nằm bẹp giữa đường đua, đầu và đuôi bị móp, khói từ nắp capo bốc lên nghi ngút, túi khí phía trước và bên cạnh cũng đã bung bét.

Ryu Minseok ở vạch đích, cởi bỏ mũ bảo hiểm ném vào trong xe, em không vui lắm dù đã thắng.

Yesung được nhân viên đón tới vạch đích ngay sau đó. Anh ta mặc kệ mọi người xung quanh ào xuống sân lo lắng cho anh ta mà hùng hổ lao đến chỗ Minseok, nắm lấy cổ áo em hét lên.

"Con mẹ nó, mày cố ý?"

Bị nắm lấy cổ áo, Minseok có hơi khó chịu, nhưng em cũng không lớn tiếng, chỉ nhàn nhạt đáp.

"Là cả hai đều cố ý chứ?"

Đầu chiếc xe đen của Minseok cũng bị hư hỏng, nhưng không phải em bị đâm, mà là Minseok dùng nó nâng đuôi xe của Yesung nên nó có chút móp méo.

Tất nhiên chẳng có lý do gì mà em tự nhiên làm như vậy.

Yesung liên tục đổi làn sau khi được cắt cua trước, em chẳng ngốc mà không nhìn ra hắn ta cố tình. Minseok ban đầu cũng chẳng chấp nhưng sau khi hắn đổi làn còn giảm tốc bất ngờ mấy lần, em liền không nhân nhượng mà húc thẳng vào.

Đuôi xe đỏ bị nâng lên, lập tức không thể làm chủ hoàn toàn, với vận tốc này Yesung chỉ có thể đạp chân ga, nếu phanh gấp rất có thể bị lật và cũng không thể tách khỏi xe sau.

Nhưng Minseok dường như đang chơi đùa với anh ta, anh ta tăng tốc, em cũng tăng tốc, anh ta giảm, em cũng y như vậy, cứ thế chiếc xe đỏ bị đẩy đi một đoạn dài.

Mãi đến khi người trong xe đỏ đã mất kiên nhẫn, tay đập vào vô lăng, tốc độ xe đen mới giảm một chút, đuôi xe hơn chếch, đầu xe tách ra một đoạn, không rõ thế nào mà một bên gầm xe có thể hạ thấp hơn bên còn lại.

Dù lúc Ryu Minseok giảm tốc, Yesung cũng không thể tách lấy lại thế vì Minseok căn góc cua hẹp, đầu xe cũng không hoàn toàn tách khỏi. Xe của Yesung cứ thể bị đẩy vào rào chắn mà anh ta còn chẳng thể phanh kịp.

Minseok mất nửa giây để tăng tốc trở lại đường đua.

Một loạt hình ảnh khiến người xem kinh hãi.

"Mày là cái thá gì? Đừng tưởng tao không biết bọn đua thuê chợ đen như mày hèn hạ cỡ nào, nếu không phải anh Kanghoon thương hại, mày có thể đứng đây để giở trò với tao lần nữa à?"

Em hơi cau mày, không phải vì anh ta mắng em, mà vì em đang tiêu hoá lời anh ta nói.

Lần nữa?

Nếu là người của SKT thì chắc chắn là trận đua gần nhất ở Yurich.

"Yesung, bỏ tay ra, đi vào trong cho bác sĩ kiểm tra."

Kanghoon kịp thời chạy ra ngoài khiến tất cả bất ngờ lui ra một khoảng. Yesung cũng không ngờ tới sự xuất hiện của Lee Kanghoon, không phải anh và Lee Chul đã đến chỗ phó chủ tịch rồi sao?

"Nhanh lên."

Yesung cắn răng, không cam tâm bỏ cổ áo Ryu Minseok ra. Khi mọi người nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì Ryu Minseok đột nhiên trở người, mở cửa chiếc xe đen của mình, kéo gáy áo Yesung rồi gạt chân đẩy anh ta ngã ngồi vào bên trong.

"Tôi nói, cậu hiểu rõ chợ đen lắm đúng không? Nếu tôi dùng luật ở đó cậu biết vừa nãy cậu sẽ thế nào không? Đcm cậu cũng đéo thể đứng đây để giở trò với tôi lần nữa đâu."

Vì Minseok nói rất bé, chỉ đủ để hai người nghe, nên họ chỉ thấy Yesung trợn mắt muốn vùng dậy, nhưng tư thế này khiến anh ta không thể làm gì, Minseok cứ thế giữ cánh cửa không cho anh ta ra ngoài.

"Ryu Minseok, đủ rồi, về nhà chính đi, ngài Lee muốn gặp cậu."

Đến Kanghoon cũng không kịp phản ứng với loạt động tác vừa rồi của Minseok, anh đành phải tiến đến giải vây lần nữa.

Minseok hơi liếc về phía sau rồi cúi người nhìn vào Yesung, lần này ngữ điệu lớn hơn để những người ở gần có thể nghe được.

"Cậu nên thấy vinh dự đi, vì tôi không bao giờ ngỏ lời lần hai với bại tướng của mình."

Từ đáy mắt Ryu Minseok, Yesung như nhìn thấy cả lưỡi dao sắc lạnh đang kề vào cổ mình, lúc này anh ta chợt hiểu được nơi gọi là "chợ đen", một nơi có thể mua bán cả mạng người.

Ryu Minseok lăn lộn ở đó, thứ tôi luyện cậu ta không thể chỉ có vài chất cấm. Nếu hiện giờ không phải ở SKT, nếu không có chỗ dựa như vậy, cậu ta rất có thể sẽ kề dao vào cổ Yesung thật.

Hoặc nghiền anh ta thành sắc vụn trên đường đua lúc nãy.

Bỏ lại Yesung chết cứng trong xe và những nhân viên xung quanh, Ryu Minseok quay lưng đi, vừa đi vừa cởi áo bảo hộ, em tiện tay đưa cho người bên cạnh, lúc này chẳng ai còn thái độ với em như ban đầu mà chỉ vội vàng cúi người nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro