5. Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ryu Minseok không về phòng thay đồ của bọn họ, em cởi trả đồ bảo hộ liền trở ra ngoài ngay.

Trước cửa chính, hai chiếc xe của SKT đợi sẵn. Bên ngoài gồm ba người, Lee Chul và hai nhân viên nữa.

Lee Chul đang đứng tựa người vào cửa xe, nhìn thấy Minseok đi ra, em không liếc lấy anh ta một cái mà hướng thẳng đến chiếc xe còn lại.

Hai người hai bên cùng một tư thế, chẳng ai nói năng gì.

Từng phút cứ thế trôi qua tĩnh lặng đến mức có thể nghe cả tiếng lá rơi. Mãi đến khi có tiếng bước chân từ xa truyền tới, Kanghoon xuất hiện, phía sau anh là Yesung lẽo đẽo theo sau.

Yesung thấy Lee Chul liền cúi đầu chào, rồi cứ thế cúi gầm mặt đến cạnh cửa xe phía sau.

Kính xe được kéo xuống một đoạn, Lee Minhyung ngó ra ngoài, nhưng việc đầu tiên không phải nhìn Yesung mà là nhìn vào gương chiếu hậu.

Bên kia, Kanghoon bước đến chỗ Minseok đang đứng, vẫy tay cho hai người nhân viên kia vào xe ngồi đợi.

"Sau này Yesung được điều về trụ sở chính, cậu sẽ là người duy nhất phụ trách ở đây."

"Ừ."

Minseok vẫn là nhàn nhạt đáp một tiếng.

"Cậu đến chào phó chủ tịch chưa?"

Nghe Kanghoon hỏi, em khẽ liếc về chiếc xe phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu, em cũng không thấy được khuôn mặt người bên trong.

"Không phải anh bảo tôi đừng cố tiếp cận ngài ấy à?"

"Chỉ chào hỏi thôi, cậu đừng tưởng bở, cậu không phải gu của ngài Lee đâu."

"Anh nói ngài ấy bấy lâu không gần cả nam và nữ sắc mà, sao anh biết tôi không phải gu của ngài ấy chứ?"

"..."

Lee Kanghoon cứng họng, bình thường cạy miệng cậu ta chỉ ra một chữ, thế mà lúc trả treo người khác lại nói rõ nhiều.

"Tôi đang bẩn lắm, dù sao lát nữa cũng gặp, bây giờ có thể về chưa?"

Minseok thôi không đùa với anh giám đốc nữa, em có hơi mệt, hơn nữa là em muốn về tắm, người em toàn mồ hôi, bẩn là thật.

"Vào đi."

Kanghoon bất lực nói, Ryu Minseok liền nhanh nhảu chui tọt vào trong xe, giống như em chỉ chờ có thế.

Kanghoon trở lại cùng lúc Lee Minhyung vừa nói chuyện với Yesung xong, anh ta lần nữa cúi chào rồi ảo não quay về.

Đoàn xe cũng nhanh chóng di chuyển. Xe của Lee Minhyung đi trước, vì là ngoại thành nên đường rất vắng, dường như chỉ có hai xe của bọn họ.

Lee Chul vẫn đang thong thả lái xe, ngón tay gõ nhịp vào vô lăng thì bất thình lình chiếc xe phía sau vọt lên trước, khói từ ống xả xả thẳng vào đầu xe của bọn họ.

Hai cậu nhân viên kia chán sống rồi à?

Kanghoon giật mình, nhìn chiếc xe mới vừa nãy còn cách họ một đoạn xa, không rõ là bị gì giờ đã biệt tích.

Anh vội lấy điện thoại ra, định hỏi tội họ thì đã nhận được tin nhắn.

"Ngài Kanghoon, cố vấn Ryu cứ đòi lái bằng được, chúng tôi hết cách rồi."

Hoá ra vẫn là cái cậu nhóc kia gây chuyện.

"Là Ryu Minseok đang cầm lái, để tôi nói họ..."

"Không cần."

Lee Minhyung ngắt lời Kanghoon khiến anh ta khó hiểu ngoái đầu về sau. Không ngờ còn thấy ngài phó chủ tịch đang cười mỉm.

Từ lúc đón ngài ấy ở khách sạn, tâm trạng rõ ràng chẳng tốt chút nào, nói chuyện cũng chỉ được đôi ba câu.

Người đang lái xe cũng bị bất ngờ trước thái độ của Lee Minhyung. Lee Chul không nói gì, chỉ lặng lẽ đạp chân ga phóng theo chiếc xe phía trước.

Cũng phải thôi, làm gì có ai qui định nhân viên phải lái xe sau sếp của mình chứ?


Minseok trở về liền lập tức đi tắm, em lại mặc trên người bộ đồ ngủ quen thuộc, mùi quýt ngọt thoang thoảng quanh chóp mũi. Không ai khác ngoài cô Lee Soyeon làm điều này cho em.

Bước đến tắt máy xông tinh dầu, Ryu Minseok ngồi bên mép giường vò vò mớ tóc ướt. Em có hơi mệt, cộng thêm mùi hương dễ chịu trong phòng khiến em bắt đầu buồn ngủ.

Cuộc hẹn với sếp có hoãn được không nhỉ?

Minseok thở dài, cảm thấy không nên như thế. Em sốc lại tinh thần, đang định đi thì lại thấy mình trong gương. Em nhớ lại nhân viên ở đây toàn mặc âu phục, thứ đồ khiến em không thoải mái ấy.

Em chầm chậm tiến lại gần tủ quần áo, cũng may vẫn có vài bộ nghiêm chỉnh hơn chút.

Lần đầu tiên chính thức gặp mặt cấp trên của mình, Minseok vẫn còn nguyên cảm giác của ngày hôm đó. Khoảng cách gần thế này khiến em có thể nhìn rõ hơn thần sắc lãnh đạm của hắn.

Khí thế đó quả thực khác biệt, kẻ kế thừa của quỷ, lần đầu tiên Minseok cảm thấy lời đồn không phải nói quá.

"Ngài tìm tôi?"

Lee Minhyung ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu nhìn em, hắn hơi cau mày khi thấy mái tóc ẩm của em loà xoà trước trán, nhưng sau đó cũng không để ý nữa, đứng dậy đi đến bàn trà.

"Qua đây."

Ryu Minseok bị làm cho giật mình, lần trước bắt gặp hắn cũng là đang ngồi, bây giờ hắn đột nhiên đứng lên, em không nghĩ hắn to lớn đến thế.

Lee Minhyung an toạ trên ghế sô pha, hắn tự mình rót ra hai ly trà, đợi em ngồi xuống đối diện mình rồi đặt một ly tới trước mặt em.

"Cậu vẫn nhớ giải đua ở Yurich chứ nhỉ?"

Giọng hắn trầm thấp vô cùng.

"Tôi nhớ."

"Sẽ có hai chặng đấy."

Đây hẳn là điều mà hắn đàm phán được sáng nay.

"Yesung vẫn sẽ là người đua để giành quyền tổ chức, chỉ cần cậu đồng ý hợp tác."

Chỉ có như thế? Hiện giờ em không phải nhân viên của SKT à? Em đâu thể dùng cái tên Keria để nhận đua thuê cho ai nữa. Thoát chết một lần nhưng em không nghĩ mình sẽ may mắn lần thứ hai.

Có điều, Lee Minhyung và SKT thực sự nghĩ thế giới này em là người đua tốt nhất sao?

"Nhưng ngài nghĩ không có tôi, họ Moon sẽ không tìm được người khác?"

Dù công ty tên kia ngu ngốc đến mức không đào tạo ra được một hạt giống tốt, nhưng hắn vẫn có thể tìm người ở chợ đen như hắn đã từng.

"Vậy à?"

"Tôi chỉ tạm thời đứng nhất ở Thuỵ Sĩ thôi."

Minseok hiện giờ vẫn là tay đua số một, dù chỉ hoạt động ở Thuỵ Sĩ, nhưng không ít lần các tay đua đổ về đó, đua chuyên nghiệp có, thách thức cũng có, kết quả chỉ có một. Thế nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua thế giới này thiên biến vạn hoá, Minseok không tự cao đến mức luôn nghĩ mình bất bại.

"Còn Konstanz thì sao?"

Ryu Minseok vô thức cắn môi dưới, hơi thở có chút dồn dập. Konstanz ở Đức, có một đường đua dài hơn hai mươi cây số, em không rõ nó thuộc sở hữu của ai, nhưng nó giáp với Thuỵ Sĩ, em đến đó không dưới mười lần.

"Chặng hai tổ chức ở Đức?"

Nhận thấy hành động trong vô thức của Minseok, đây là lần đầu tiên Lee Minhyung nhìn thấy em có hơi hoảng loạn như vậy, dù nó chỉ thoáng chốc trong đáy mắt em.

"Vậy tôi sẽ ngồi yên đợi, anh ta có thắng được hay không là việc của SKT ."

"Cậu Ryu hiểu lầm rồi thì phải, tôi muốn cậu đến Đức."

Có thể nói sự tin tưởng của Lee Minhyung vào người của SKT luôn luôn là tuyệt đối. Lần thất bại trước, hắn cũng như Yesung không dưới một lần nghi ngờ Ryu Minseok sử dụng chất gì đó.

Nhưng ngoài những điều Kanghoon điều tra được, Lee Minhyung càng tin tưởng vào mắt nhìn của hắn.

Keria thành danh bằng thực lực.

Yesung là sự tin tưởng, nhưng Ryu Minseok là sự tự tin của hắn lần này.

Chặng đua này không thể tuột khỏi tay SKT lần nữa.

"Hẳn là tôi không có quyền từ chối."

Minseok nửa đùa nửa thật thoả hiệp. Em sợ nơi đó, nhưng em cũng cần đến đó một chuyến, có những điều em phải tự mình xác nhận bằng mắt mới yên tâm được.

Lee Minhyung cười, hắn biết Ryu Minseok chấp nhận nhanh như vậy, không hẳn vì em đang là người của SKT. Nhưng hắn cũng không quá bận tâm mục đích của em là gì.

Hắn đưa tay nhấp một ngụm trà, bên mũi không chỉ có hương vị đăng đắng của trà nữa.

Từ lúc em bước vào, mùi hương ngọt nhẹ dễ chịu đấy cứ luẩn quẩn quanh phòng. Lee Minhyung nâng mắt, không kiêng dè mà quan sát em từ trên xuống dưới.

Một thân đen tuyền y hệt hắn bây giờ, chỉ là em quá ốm, đồ nghiêm chỉnh mặc trên người em cũng có cảm giác rộng rãi thoải mái như đồ mặc ở nhà.

Ryu Minseok ngẩng đầu sau khi ngồi mãi mà chẳng thấy cấp trên nói thêm gì, bầu không khí bắt đầu có chút ngượng nghịu.

Người kia thấy em nhìn lại liền nhanh chóng hạ tầm mắt vào ly trà của em, em cũng nhìn vào thứ nước sóng sánh vàng nhạt bên trong.

Em ghét trà. Đúng hơn là ghét những thứ có vị đắng cứ nhơn nhởn trong khoang miệng không vơi dù đã nuốt xuống.

Nhưng làm sao giờ, là sếp của em rót, ít nhất em cũng phải nhấp lấy một ngụm.

Nghĩ liền làm, Ryu Minseok hơi nhăn mặt vì cái vị mà em đã biết trước đó.

Hắn rất nhanh nhận thấy dù chỉ là chút biểu cảm thay đổi. Có lẽ hắn vừa vô tình bắt em uống thứ em không ưng lắm thì phải.

Lee Minhyung cúi người, cầm lấy chiếc kẹp nhỏ trên bàn, mở nắp một trong những hộp pha lê tinh xảo đặt bên dưới.

"Tay."

Minseok cau mày không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo xoè tay ra.

Một miếng mứt vỏ quýt màu cam nhạt được đặt vào lòng bàn tay. Ryu Minseok kinh ngạc nhìn sếp của mình, nhất thời không kịp phản ứng.

"Được rồi, cậu về đi."

Ryu Minseok hắng giọng, máy móc chào hắn rồi nhanh chóng rời đi.

Đến lúc trở lại phòng của mình, em vẫn nắm trong tay miếng mứt nhỏ xíu đó nhìn đến ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro