6. Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trước trận đua ở Konstanz.

Lee Minhyung đang ở trụ sở chính của SKT. Và tất cả nhân viên chủ chốt của SKT mấy hôm nay cũng không rời công ty nửa bước.

Mẫu xe họ sắp ra mắt đang xảy ra sự cố kỹ thuật.

Một khi triễn lãm ở Baden-Wurttemberg kết thúc, chiếc xe này phải trình làng giới đua ngay lập tức. Chuẩn bị cho chặng đua Konstanz xong, họ chỉ có một tháng để khắc phục tất cả.

"Đợi triễn lãm kết thúc, hoãn lịch ra mắt đi."

Lee Minhyung xem qua một lượt thông số kỹ thuật rồi đưa ra quyết định. Chặng hai đã tốn quá nhiều công sức của họ, nếu bây giờ cố chấp chạy đua với thời gian, hắn e rằng mấy thông số này còn tệ hơn.

"Như vậy chúng ta sẽ ra mắt sau rất nhiều hãng khác."

Trong đó có đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ. Dù biết lùi lịch cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến danh tiếng và doanh thu của SKT, nhưng điều đó có nghĩa là quăng cho họ Moon kia miếng hời lớn, Kanghoon chẳng muốn điều đó tí nào.

"Không sao."

Lee Minhyung hiểu được suy nghĩ của Kanghoon và hầu hết nhân viên ở đây. Hắn không phiền mà còn vô cùng tán dương cái tính nết này của cấp dưới.

Hiếu thắng, không nhân nhượng, không cho kẻ khác cơ hội.

Nhưng chặng Konstanz khá quan trọng, hắn không muốn họ tự vắt kiệt sức lực của mình.

"Hết hôm nay, bảo đội kỹ thuật về nghỉ ngơi đi."

Kanghoon im lặng gật đầu. Mấy hôm nay gặp nhân viên anh toàn bị doạ cho sợ, kể cả Yesung mới được điều đến cũng biến thành gấu trúc rồi. Nhưng anh nói họ không được, muốn nhờ Lee Chul thì chẳng biết anh ta lặn đâu mấy hôm không thấy.

"Ryu Minseok dạo này thế nào?"

Có vẻ việc ở trường đua nhàn hơn nhiều. Minseok mỗi tuần vẫn có ngày nghỉ của mình. Kanghoon không chạm mặt em nhiều, nhưng vẫn nghe được nhân viên báo cáo lại.

Dù anh ta đem em về nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng, điều mà Lee Chul đã nhắc nhở từ trước.

"Ngoài việc hai nhân viên trong đội đua được cân nhắc đến chặng hai, cậu ta... không có gì đặc biệt cả."

Lee Kanghoon hơi ngập ngừng, Ryu Minseok làm việc rất hiệu quả. Dưới sự chỉ dẫn của em, chỉ một thời gian ngắn đã có hai người nữa đạt yêu cầu.

Nhưng mấy việc ngoài giờ làm của em có cần nói cho ngài phó chủ tịch không nhỉ?

"Nói đi."

Quả nhiên.

Trước mặt ngài Lee, hoặc là nói thẳng, hoặc là không nên chần chừ điều gì.

Kanghoon hăng hái tường thuật lại toàn bộ những gì nghe được từ nhân viên.

Việc Ryu Minseok hỏi về chiếc xe của SKT cấp cho có phải trả lại khi nghỉ việc không?

Việc em hớn hở khi nghe nó được tặng cho em nhưng lại lái nó đến cửa hàng độ xe rồi vứt ở đó cả tuần.

Việc em đi mua sắm đủ thứ lặt vặt cho cả đội đua và cho cô Lee Soyeon.

Thỉnh thoảng còn đến sở thú và công viên đi dạo dù chỉ có một mình.

Em cũng đến cửa hàng trang sức xa xỉ một lần, đến xem giải đua f1 trong nước.

Ngoài ra chẳng liên lạc với ai cả.

Nếu Ryu Minseok có mặt ở đây, nghe được mấy điều này chắc em sẽ cười chết mất.

Em tự nhận không phải em bản lĩnh hay phi phàm gì, nhưng đi theo dõi em cả một tháng trời chỉ đúng một người và đúng một chiếc xe của SKT, thì có phải họ đang xem thường em quá không?

Minseok lăn lộn từ nhỏ, tất nhiên có thể qua mặt họ dễ dàng.

Chẳng hạn như họ không biết em mò mẫm cái gì ở chỗ độ xe, đã gặp ai ở cửa hàng trang sức, cũng không biết em làm gì ở giải đua f1.

Một tháng lương đầu tiên của Minseok được đầu tư cho phụ kiện xe, dù số tiền đó đủ mua hai chiếc như thế. Và tất nhiên chỗ độ xe cũng chỉ là tấm rào chắn em mang ra lừa người của Kanghoon, tất cả quy trình nâng cấp xe đều do em tự làm lấy.

Minseok không có thói quen dùng đồ hiệu hay trang sức đắt tiền, lần này cũng vậy, em chỉ đến mua quà cho một người.

Nhưng hôm đó không rõ em bước chân nào ra khỏi cửa trước, lại xui xẻo đụng mặt người em không muốn đụng chút nào.

Em cố tình làm lơ anh ta, chỉ chuyên tâm lựa quà nhưng họ Moon cứ bám sát rồi lảm nhảm bên tai em.

"Đột nhiên không liên lạc được nữa, anh tưởng em đi lấy chồng ở ẩn rồi chứ?"

Lấy cái đầu anh, không phải do anh ta mà em phải trốn đi rồi cắt hết liên lạc à?

"Em làm cho SKT sao?"

Có lẽ anh ta thấy em lái xe của SKT tới? Xe của SKT đúng là đắt hiếm thật đấy, nhưng nhìn em nghèo đến thế sao?

"Em về Hàn luôn à?"

Ryu Minseok dừng lại trước một chiếc vòng tay nam đơn giản, ngắm nghía một chút liền quyết định lấy nó. Họ Moon lẽo đẽo bên cạnh nhìn thấy liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Nó không hợp với em, chọn loại dây mảnh hơn đi."

"Tôi mua cho người khác."

Minseok cuối cùng cũng không nhịn nổi, trừng anh ta một cái, càng nghĩ càng hối hận vì lần đó đã đồng ý lời mời của người này.

"Ồ, người yêu hả?"

Nhân viên bán hàng vừa gói xong chiếc vòng, anh ta liền đưa chiếc thẻ tới muốn thanh toán, tất nhiên Ryu Minseok làm sao để điều đó xảy ra.

Sau khi nhận lại thẻ của mình từ nhân viên, em liền cầm lấy túi quà đi như chạy khỏi cửa hàng.

Người kia thấy vậy cũng chạy theo, anh ta cao hơn em rất nhiều, một bước liền đuổi kịp rồi chắn trước mặt Minseok.

"Lee Minhyung trả em bao nhiêu, anh trả gấp đôi, đến làm nhân viên của anh đi."

"Ai muốn làm nhân viên của anh?"

Cái công ty không có lấy một tay đua ổn đó hả? Ít nhất SKT còn có Yesung khá được.

"Hả? Vậy về làm chủ cũng được."

Họ Moon nở nụ cười gian manh, bạo gan nắm lấy tay em, nhưng chưa được một giây đã bị Minseok hất ra.

"Moon Hyeonjun, anh bị gì thế? Tôi chẳng muốn làm gì ở chỗ anh cả."

Nói xong em liền lách người đi, Moon Hyeonjun biết em bực bội nên cũng thôi đuổi theo, chỉ đứng đó nói với bóng lưng em.

"Cho anh biết lý do em từ chối đi?"

Minseok bước ra khỏi cửa hàng, trước khi thả cánh cửa ngăn cách bên ngoài, em vẫn nhìn thấy chiếc xe rất quen thuộc của SKT ở phía xa, người nhân viên ngồi ở ghế lái đang cúi người xuống giả vờ xem điện thoại.

Em cười cười, nghĩ một chút liền quay đầu lại trả lời Moon Hyeonjun.

"Sếp tôi không lắm lời như anh."

Lee Minhyung rất ít nói, mở miệng càng không có câu nào vô nghĩa hay dư thừa. Điều này rất hợp ý Ryu Minseok, em cũng hay bị thu hút bởi những mẫu người như vậy.

Chẳng hạn như người mà em tình cờ gặp ở giải đua f1 vừa rồi.

Hôm đó em đến nơi tổ chức đua khá muộn, dù sao em cũng đã đặt sẵn chỗ ngồi vip nên không có gì đáng lo. Thế nhưng vừa đến thì đã thấy có hai gã đang ngồi chỗ của em.

Minseok thiện chí nhắc nhở thì lại bị quát thẳng vào mặt. Cuộc đua đã bắt đầu rồi, nhìn dãy khách vip bên cạnh, cũng không muốn ồn ào ảnh hưởng tới họ, em cố gắng giữ bình tĩnh đợi nhân viên tới giải quyết, nhưng có lẽ vì trận đua nên họ cũng chả mấy quan tâm đến khán đài giờ này.

Ryu Minseok thở dài, nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn, không lẽ phải ẩu đả thật?

"Em có muốn qua đây ngồi đợi không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên ngay bên cạnh. Sau đó là bàn tay thon dài khẽ nâng tấm màn ngăn giữa hai bên chỗ ngồi. Người đàn ông khẽ nghiêng người lộ ra khuôn mặt dịu dàng vô cùng, người đó nhìn Minseok một chút rồi quay về sau nói với cấp dưới.

"Cậu gọi quản lý tới đây."

Cấp dưới gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn kéo sẵn màn đợi em. Như thế thì không tiện để Ryu Minseok từ chối, em liếc hai gã kệch cỡm một cái rồi mới vội vàng bước qua.

"Cảm ơn."

Người đàn ông kia cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cho em chiếc ghế bên cạnh. Đợi em yên vị rồi rót cho em một ly trà, mùi cam thảo và táo đỏ thoang thoảng trong không khí.

Ồ, là trà ngọt này.

Ryu Minseok nhận lấy ly trà rồi cảm ơn lần nữa, người đó không nhìn em, chỉ ngồi đó chú tâm vào màn hình cuộc đua. Em lén lút quan sát, sống mũi và góc nghiêng của người trước mặt thật sự rất đẹp, cộng thêm giọng nói, cử chỉ dịu dàng và cả sự tốt tính này nữa thì quả thật là cực phẩm.

Tấm màn chắn được nâng lên lần nữa, cậu cấp dưới vừa mới đi chưa đầy năm phút đã trở lại, còn kèm theo một người phía sau, nhìn qua quần áo thì chắc là nhân viên ở đây.

"Ngài Kim, thật xin lỗi, chúng tôi đã giải quyết rồi, mong ngài bỏ qua cho sự chậm trễ này."

Nhân viên mới tới cúi gập người liên tục xin lỗi với bóng lưng vị khách lớn của họ. Đến khi nhận được một tiếng "ừ" nho nhỏ rồi mới dám rời đi.

Minseok nhìn qua chỗ ngồi mà em đặt, hai gã kia đã không thấy đâu nữa. Em cảm giác người đàn ông họ Kim này không phải nhân vật tầm thường.

Nhưng giờ làm sao? Không lẽ lại đứng dậy cảm ơn nữa rồi qua kia ngồi. Em ước người bên cạnh mở miệng đuổi em đi lúc này.

"Cứ ngồi đấy đi, anh cũng đến một mình."

Người kia mở miệng thật, nhưng không phải như em mong muốn. Minseok nghe thế liền lặng lẽ nhìn chàng cấp dưới phía sau, cậu ta cũng nhận thấy ánh mắt của em nên nhanh chóng bước qua bên chỗ em đã đặt mà ngồi.

Bây giờ thì hẳn là một mình thật?

"Em tên gì nhỉ?"

"Ryu Minseok."

Quái vật thiên tài - Keria, tên thật là Ryu Minseok à? Cái tên đẹp thật đấy, rất hợp với em.

Người đàn ông mỉm cười nghĩ thầm.

Minseok chẳng định kết giao với ai ở đây, huống hồ là người chưa chắc gặp lại, nhưng người trước mặt cho em cảm giác muốn biết và tình huống này có lẽ nên hỏi lại đối phương một câu.

"Còn anh?"

"Kim Hyukkyu."

Hôm đó trước khi trở về, Minseok được trả lại số tiền mà em đã bỏ ra để đặt chỗ ngồi cùng lời xin lỗi trực tiếp của ban tổ chức giải.

...

Sau một hồi nghe Lee Kanghoon tường thuật, Lee Minhyung day day thái dương. Hắn biết một điều mà người theo dõi Minseok và cả Kanghoon chắc chẳng ngờ được.

Em đã gặp Moon Hyeonjun và cả người đứng đầu quản lý giải đua lần này, Kim Hyukkyu.

Nhưng hắn biết tất cả chỉ là tình cờ.

Hắn nhận được cuộc gọi của Kim Hyukkyu vài ngày sau đó, anh ta có hỏi về Ryu Minseok và còn nói rất vui khi SKT có thể tổ chức chặng đua lần hai này.

Như vậy có tính là vì em mà hắn được đi cửa sau rồi không?

Còn về họ Moon, anh ta cứ như tên điên làm phiền Lee Minhyung. Hắn đã nhìn thấy túi quà mà Moon Hyeonjun hỏi hắn có phải em tặng cho hắn không?

Và tất nhiên không phải.

Điều này vốn là lẽ đương nhiên, em với hắn chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, làm sao có chuyện em tặng gì cho hắn.

Nhưng điều làm hắn buồn bực là thứ hắn không thoả thuận được với Kim Hyukkyu nhưng lại dễ dàng vì cuộc gặp gỡ tình cờ với em mà anh ta liền thay đổi.

Còn có tên điên họ Moon cứ liên tục nói thích nhân viên của mình khiến Lee Minhyung khó chịu ra mặt suốt mấy ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro