Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi ko ăn"

" sao anh cứ thích làm theo ý mình vậy, tôi muốn đi về nhà ngay bây giờ anh hiểu không "

Nghe cô cáu gắt trả lời anh vẫn vui vẻ mỉm cười.

" có sao đây ở lại ăn chút gì đó đi "

Nghe vậy cô càng cáu gắt hơn nữa. Nhưng có vẻ là bụng cô đã phản bội cô. Tiếng bụng kêu ọc ọc vang khắc nơi khiến cô xấu hổ, cứ thế cô ngồi xuống với anh.

" em ăn gì nè để danh gọi món ". Anh ân cần hỏi xem cô muốn ăn món gì.

" ăn gì cũng được tôi không kén chọn "

" được vậy ăn cơm rang với một sinh tố bơ cho em nha "

Cô nghe vậy không trả lời mà khẽ gật đầu.
Bên phần Nhất Thiên với Nhược Hạ lại có phần hơi căng thẳng.

" à... Nhất Thiên này. Hôm nay ông sao vậy, sao không nói gì hết thế"

" Không có gì" giọng lạnh lùng đáp lời.
" thật không vậy?"

Nhất Thiên không trả lời câu hỏi của Nhược Hạ mà cứ đạp xe chở Nhược Hạ về nhà.

Đến nhà của Nhược Hạ cũng mất tầm 45 phút đồng hồ.

" cảm ơn vì đã chở mình về nhà" Nhược Hạ nhẹ nhàng nở nụ cười mà cảm mơn Nhất Thiên.

" cậu muốn vào nhà uống nước không"
Đang nói chuyện thì trong nhà bỗng phát ra tiếng.

" Hạ Hạ em về rồi à " anh trai Nhược Hạ mở cửa ra xem thì nhìn thấy Nhất Thiên.
" mình không uống cảm mơn " cậu lạnh nhạt đám trả.

" vậy tạm biệt"

" Hạ Hạ bảo bối của anh hôm nay có người yêu rồi nha"

Anh trai cô trêu chọc cô khiến cô chạy theo rược anh.

" Cấm anh nói bậy nha, người ta con nhà gia giáo có điều kiện không thèm để ý tới em đâu"

" vậy là em để ý người ta đúng không?" anh ấy mặt hớn hở vui vẻ trêu cô.

" anh nghĩ sao vậy " cô bực bội không rược nữa ra ghế ngồi.

" sao nào " em không có gì muốn nói với anh à.

" không" cô phụng phịu má mà trả lời.

"được rồi không giỡn với em nữa. Thằng bé nãy là ai vậy?"

" Nhất Thiên á hả"

" ừ đúng rồi thằng bé nãy cái j tên gì đó"

" người ta tên là Nhất Thiên. Cậu ấy mới chuyển tới đây không lâu thôi"

" mới không lâu mà thân vậy rồi còn chở em về dùm nữa ái chà chà " anh vừa vuốt càm vừa nói.

" em cũng không biết nữa em thấy cậu ấy ai cũng thân hết. Cậu ấy là người hòa đồng mà"

" cũng có lí, được rồi cô nương vô tắm đi rồi ra ăn cơm anh đây có nấu món em thích nè"

" vậy hôm nay có món đầu cá hồi nấu canh chua đúng không " cô vui vẻ mà hổi anh trai mình.

" chứ gì nữa nè "

Nghe vậy cô lật đật chạy đi tăm thật nhanh để ăn cơm.

Đến tối cô học bài thì chợt nhớ tới Nhất Thiên.

" không biết cậu ấy sao rồi nhỉ "

" chắc mai mua gì đó để trả ơn cậu ấy mới được "

Cô lấy điện thoại mà nhắn tin hỏi thăm Nhất Thiên.

" hi"

" cậu sao rồi cậu thích ăn cơm cuộn không mai mình đem cho cậu" 19:25

Nhược Hạ đợi 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, nữa tiếng, rồi 1 tiếng vẫn không thấy hồi đáp gì.

Thấy vậy cô tưởng anh đã đi ngủ nên cũng không làm gì nữa mà học bài tiếp.
Mặc dù đang học bài nhưng tâm trí vẫn nhớ tới Nhất Thiên.

Tới lúc cô sắp ngủ thì mới thấy cậu ấy trả lời.

" Mình không thích ăn cơm cuốn muốn ăn cơm hộp hơn "

Bên phía Nhất Thiên nghĩ rằng Nhược Hạ sẽ mua cơm nên trả lời như thế.

" được rồi mai mình đem theo"

" cậu ngủ ngon"

Nhất Thiên không lời hồi đáp nào Nhược Hạ cũng không nghỉ nhiều ngủ sớm để mai thức sớm làm cơm cho cậu ấy.

sáng 4 giờ cô đã thức nấu cơm đem theo. Cô tất bật làm để kịp đi học

đến 5 giờ 30 phút sáng thì anh cô dậy

" nay sao em thức sớm vậy "

" em đang nấu đồ ăn đem theo " cô vừa nấu vừa trả lời

" ờ nay siêng năng quá vậy" anh mơ màng mà nói với  cô

một lát sau anh trai cô vệ sinh cá nhân xong đi ra.

" Nhìn ngon quá vậy cho anh xin một miếng nha"

Anh cô chưa kịp gấp đã bị cô đánh vào tay.

" không được đồ ăn của em mà "

" ơ anh tưởng em nấu cho anh nữa " anh bàng hoàng hỏi cô

" cơm này của em "

" em ăn gì mà 2 phần dữ vậy hả"

" kệ em đi, em đói nên ăn nhiều được không "

" buồn 1 chút trong tim nha " anh trai cô nói nhue vậy để thể hiện bên ngoài không khóc nhưng trong lòng đã khóc thành sông.

Một lát sau đến giờ đi học.

" Anh chở em đi học đi xe em chưa sửa xong "

" anh tưởng xe em sửa xong rồi nay anh bận chở bạn mình rồi "

" sao anh không nói sớm hơn" nghe vậy cô hì hục lấy đồ ăn rồi chạy đi học.

"má ơi cứ thế này chắc không kịp giờ học quá "

cô vừa chạy vừa cầm theo hai phần cơm lớn nên khi chạy rất khó khăn đúng lúc đó có xe hơi dừng lại kế bên cô và kêu.

" Nhược Hạ lên xe đi trường còn xa lắm
đó coi chừng cậu trễ học đấy"

" vậy mình cảm mơn " cậu bạn thân thuở nhỏ của mình vẫn tốt bụng như ngày nào nhỉ cô suy nghĩ trong lòng mà vui vẻ.

Nhưng cô không biết rằng cảnh tượng này Nhất Thiên đã nhìn thấy hết.

Đến lớp cô vào trong lớp trước mà đợi Nhất Thiên vào lớp.

Một lát sau cậu ấy cũng vào lớp.

" Nhất Thiên, Nhất Thiên cơm của cậu này ngon lắm đó nha"

Nhất Thiên thấy vậy mà lạnh lùng đáp
" tôi không muốn ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro