Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi không muốn ăn "
Cô ngơ ngác nhìn anh.
" hôm qua cậu nói muốn ăn mà "
Anh lạnh lùng trả lời cô.
" đó là hôm qua "
Cô không nói gì mà khẽ gật đầu, một lát sau mới mở lời.
" ùm vậy thôi cảm mơn hôm qua đã chở mình về "
Cô tuy không nhận ra nhưng trong lòng cô đã có chút buồn nhưng không hề biết.
Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn chỉ khác là 2 người không nói chuyện như trước nữa.
Một lát sau đến giờ ăn trưa vì hôm nay cô học tận hai buổi nên cô quyết định ở lại trường mà ăn luôn.
Cô lên sân thượng trường mở cơm ra ăn, lần này khác hơn lần trước không còn người cùng ngồi ăn với cô nữa.
" biết vậy sáng đưa cho anh một phần là được rồi giờ ăn hai phần sao hết được "
Bỗng lúc này có người lên sân thượng thì ra đó là Nhất Thiên.
Hai người thấy vậy cũng không nói gì chỉ biết ngượng ngùng.
Cô vẫn tiếp tục ăn hộp cơm của mình thì lúc này Nhất Thiên lại ngồi kế bên cô.
Cô thấy vậy cũng ngồi xích qua một bên anh cũng xích qua ngồi gần cô.
" tôi đói bụng "
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
" không phải lúc nãy cậu nói không ăn à "
" đó là lúc nãy thôi "
" ùm cậu ăn đi "
Hai người cứ thế mà vui vẻ trở lại vừa ăn vừa nói chuyện giống nhue lần trước vậy.
Được một lúc thì cô bắt đầu lim dim mà ngủ gật mà tựa lên vai Nhất Thiên.
Có lẽ vì cô đã thức sớm để làm đồ ăn cho anh.
Anh cứ nghĩ đó là đồ cô mua nên cũng không để ý gì.
Anh cũng không đánh thức mà để cô ngủ một lát.
Anh cũng nhẹ nhàng tựa đầu mình lên đầu cô một lát.
Không lâu sao cô thức dậy trong sự mơ màng không biết đã ngủ bao lâu.
" xin lỗi cậu tại mình buồn ngủ quá "
" đến giòe học chưa vậy "
" chưa đâu cậu đi xuống rửa mặt đi "
Cô cứ như vậy đi luôn không nhìn anh một lần còn anh thì mãi nhìn theo hình bóng cô.
Khi cô xuống lầu thì đụng trúng một bạn nữ khiến cả hai té ra sau.
" Xin lỗi bạn nha mình xuống lầu gấp quá " Nhược Hạ hối hả xin lỗi cô bạn đó.
" không sao đâu "
" xin lỗi rất nhiều "
" mình nói không sao đâu đừng lo "
Cứ như thế cô gái kì lạ đó rời đi không nói gì thêm.
Đến giờ học
" nay lớp mình có bạn học mới bạn ấy bên nước ngoài mới về hi vọng các em giúp đỡ bạn nha"
Cô vừa giới thiệu xong thì bạn nữ đấy bước vào với thần thái chẳng thua kém ai lại còn rất xinh đẹp nữa.
" chào mọi người mình mới về nước không lâu rất vui được làm quen mong mọi người giúp đỡ thêm"
Cô ấy vừa giới thiệu xong cả lớp đã nháo nhào cả lên.
" em chưa giới thiệu tên nữa đó"
" À em tên là Khả Hân thích đồ ngọt ghét cay đắng"
" được rồi Khả Hân em muốn ngồi đâu "
Cô nghe vậy liên suy nghĩ nhìn quanh lớp rồi chỉ thẳng vào mặt tôi.
" Em muốn ngồi chỗ bạn đó, em muốn ngồi kế Nhất Thiên"
Cô giáo nghe vậy liền hỏi Nhược Hạ và Nhất Thiên
" Nhược Hạ em thấy thế nào nhường cho bạn được không "
Nhược Hạ chưa kịp trả lời thì Nhất Thiên đã nhanh hơn nói.
" em không muốn Nhược Hạ chuyển chỗ "
Bạn học mới cứ vậy ngơ ngác nhìn hai chúng tôi.
" vậy Khả Hân em ngồi bàn kia đi "
Cô bạn học mới này nghe vậy thì phồng má lên khó chịu mà ngồi xuống.
" hêy Nhất Thiên sao cậu với bạn học mới quen biết nhau à"
" cô ta là con gái của đối tác bố tôi " anh chẳng vui vẻ gì mà đáp lời của cô.
Coi nghe vậy cũng gật gật đầu mà không hiểu gì hết.
Sau những tiết học căng thẳng thì cũng đến giòe về.
Cô tình tang tung tăng nhảy chân sáo ra về.
" nay lớp Minh Ly có đi học không nhỉ"
Cô vu vơ nói một mình rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Ly.
" Minh Ly nay cậu có đi học không? có thể chở mình về dùm một bữa được không????"
cô cứ đợi hồi âm nhưng không thấy trả lời đúng lúc đó Nhất Thiên chạy xe ngang qua.
" này lên xe đi tôi chở cậu về cho"
" cảm mơn nhiều"
Cô chưa kịp lên xe thì Khả Hân chạy đến ngồi lên yên sau xe Nhất Thiên.
" anh Thiên chở em về đi"
Nhược Hạ thấy vậy cũng ngượng ngùng mà lùi về sau.
" tôi đã bảo chở cô về đâu mau đi xuống đi"
" em không thích đó anh làm gì em "
Thấy vậy Nhất Thiên xuống xe chống chân xe xuống mà dắt tay Nhược Hạ đi mặc kệ Khả Hân đang kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro