2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giây tiếp theo, Bạch Sơ Hiểu với khuôn mặt vô tình mà đạp một cái thật mạnh vào sao gáy Bạch Nhược Vi, Bạch Nhược Vi thấy choáng váng rồi cuối cùng cô ta ngã xuống .
Chỉ có thế mà muốn hại cô ư? Đúng thật là ngu ngốc! Cô ta nghĩ cô còn là Sơ Hiểu ngu ngốc, bị cô ta lừa thất thân năm nào hay sao?

Bạch Sơ Hiểu đem ả ta kéo vào trong phòng, ném ả ta lên giường, rồi lột quần áo ả ta và gã Trác tổng kia, lại đem hai người ghé sát vào nhau với tư thế ngọt ngào.
Đứng dậy nhìn "Kiệt tác" của chính mình, Bạch Sơ Hiểu vẫn chưa hả giận , khi cởi quần áo của Bach Nhược Vi, cô thấy một cái chai bên trong đựng một chất lỏng màu trắng lăn ra ngoài. 

Này là thứ gì?
Bạch Sơ Hiểu nhặt lên, nhìn nhìn, cái chai bên trên có dán nhãn, còn đánh dấu dùng lượng, đây hẳn là thứ thuốc Bạch Nhược Vi đổ vào rượu của cô.
Còn dư lại không ít đâu.

Bạch Sơ Hiểu nhướng mày, mở nắp bình, dốc hết vào trong miệng Bạch Nhược Vi.
Chính mình sử dụng đồ vật mình uống nha~
Tâm trạng Bạch Sơ Hiểu vui vẻ , cảm thấy hơi lạ, thân nhiệt bỗng tăng, có chút chóng mặt.

Phát sinh chuyện gì nhỉ?
Bạch Sơ Hiểu nhíu nhíu mày, đẩy cửa ra lặng lẽ đi vào, bên trong có một người nam nhân ngồi trên sô pha, đầu rũ xuống, một bộ dạng đang rất khó chịu.

"Này, tiên sinh, anh làm sao vậy? Có cần tôi gọi xe cứu thương cho anh hay không?"
Bạch Sơ Hiểu nghĩ cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp , cô có ý tốt đi qua đi vỗ vỗ bả vai người này, nhưng mà đột nhiên cô bị người ta  ấn ở trên sô pha, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng.
"Buông tôi ra!Thả ra"

Phần lưng Bạch Sơ Hiểu bị đâm có chút đau, cô cảm nhận được có một đôi tay đang  ở trên người cô, cô kịch liệt giãy giụa.
Tên nam nhân này bị sao thế hả ?! Không phải phát bệnh, mà là bị người hạ dược sao?!
Cô liều mạng mà muốn thoát khỏi bàn tay hơi lạnh của tên nam nhân, nhưng sức lực của hắn lại lớn đến dọa người, có vẻ hắn là người biết võ không cần phí quá nhiều lực mà đã chế trụ được cô.  

Đáng sợ nhất chính là cô  phát hiện thân thể của mình càng ngày nóng lên, trong cơ thể dường như là có một ngọn lửa ở thiêu , tay cô  cũng không còn chút  sức lực nào.
Bạch Sơ Hiểu nghĩ nghĩ rồi trợn tròn mắt.

Vừa nãy, khi uống rượu cô chỉ nhấp môi một ít còn lại đều là trộm đổ đi, chẳng lẽ là..... Cô đã bị trứng dược?
Bạch Sơ Hiểu vô cùng hối hận. Cô lại tự hại chính mình rồi.

Sớm biết vậy cô đã không tốt bụng mà xen vào truyện người khác!
Cô giãy giạu không ngừng nhưng chỉ làm tên nam nhân kia thêm kích thích, giãu hai người như bùng lên một ngọn lửa, động tác của tên nam nhân kia càng thêm thô bạo. 

Bạch Sơ Hiểu cố gắng nghiêng đầu, nhìn đến bên ngoài có người đi qua, điên cuồng kêu to: "Cứu mạng! Giúp giúp tôi!"
Kết quả người nọ chỉ dừng một chút, chẳng những không có tiến vào giúp cô, còn giữ cửa đóng lại.

Nghe âm thanh  "Phanh vang lên, Bạch Sơ Hiểu khiếp sợ, đôi mắt cô không chớp.
Ha! Cái gì tố chất vậy?! Dân thành phố S thật không tốt chút nào?!
"Câm miệng!"

Nam nhân tựa hồ là ghét bỏ lời cô, cúi đầu, môi mỏng ngăn chặn Bạch Sơ Hiểu tiếp tục mở miệng.
Hô hấp bị cướp đoạt,môi chạm môi làm cho nhiệt độ giữa hai người ngày càng nóng , người Bạch Sơ Hiểu hiện tại thật sự rất nóng, cô gần như đã không thể hống chế được suy nghĩ của bản thân. Thôi! Mặc kệ vậy!
Rạng sáng hôm sau.

Bạch Sơ Hiểu mới tỉnh dậy, cảm thấy thân thể thật khác lạ. Thật đau, toàn thân đều đau, giống như bị thứ gì nghiền nhiều lần.

Chịu đựng cơn đau, cô xoay người, phát hiện nằm bên cạnh cô có một người nữa.

Nam nhân này vô cùng anh tuấn, sống mũi cao, nước da trắng, đối môi mềm mỏng hồng hồng càng tôn thêm khuôn mặt đẹp trai. Thân hình lại còn đẹp nữa chứ!

Phi! Giờ này rồi mà cô còn có tâm trạng ngắm trai đẹp.

Cô nghiến răng " Tên dã nam nhân này lại bắt cô lên giường cùng hắn". Cô vừa thoát khỏi hang hổ đã vào ngay hang sói, lại còn bị ăn sạch sẽ.

Thật tức chết! Cô nhìn khuôn mặt tên nam nhân, hận không thể bóp chết hắn, cô lấy điện thoại ra chụp.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, khuôn mặt tên hỗn đạn này cô phải nhớ kĩ!

Cả đêm cô không về, chỉ sợ Tiểu Bạch của cô phải lo lắng. Phải mau về thôi!

Cách đấy một phòng, Bạch Nhược Vi ôm quần áo chạy vọt ra.

Tiện nhân! Cô ta lại dám đem ả cùng tên Trác tổng lột sạch quần áo rồi nằm cạnh nhau!
Trong lúc hôm mê, ả cảm nhận được có người đè nặng lên người ả. Bach Sơ Hiểu cô ta vậy mà lại khiến Trác Xa Châu ..... cô!
Tất cả đều do Bạch Sơ Hiểu, cô nhất định sẽ không được yên!
Bạch Nhược Vi đi tới phía trước, được một đoạn, cô thấy Bạch Sơ Hiểu từ một căn phòng bước ra.

Cô ta đuổi theo Bạch Sơ Hiểu nhưng do đêm qua bị tên Trác tổng kia hành hạ hôm nay thân thể ả không tốt. Đuổi theo được một  đoạn đã bở hơi tai, thở hồng hộc. Bạch Sơ Hiểu tối qua không về nhà mà lại ở khách sạn làm gì?

Bạch Nhược Vi quay lại căn phòng mà vừa nãy Bạch Sơ Hiểu bước ra, ngó vào bên trong là một mớ hỗn độn, không nói cũng biết tối hôm qua đã có truyện gì xảy ra.

Trong lòng Bạch Nhược Vi vi sướng như điên. Cô ta tiến vào trong phòng, không cẩn thận đá vào cái giá tạo nên tiếng động mạnh. Người trên giường nghe thấy tiếng động thì tỉnh lại, mở mắt nhìn Bạch Nhược Vi.

Anh ta cao quý thanh lãnh, đạm mạc xa cách, rồi lại thâm thúy, làm người ta vô thức mà muốn à vào lòng anh, không thể kiềm chế!

Anh ta chậm rãi ngồi dậy, động tác vô cùng tao nhã, chăn bị kéo xuông, lộ bờ vai lớn 

Đây, đây là nam nhân tối qua ở cùng với Bạch Sơ Hiếu! Anh ta là Giang Thừa Dục- tổng tài của tập đoàn Giang Thị. Bạch Nhược Vi đã từng gặp anh trong bữa tiệc rượu của công ty.

Vì sao? Vì sao? Tối qua cô bị con heo Trác Xa Châu kia làm nhục mà con tiện nhân Bạch Sơ Hiểu lại được ở cùng với cực phẩm nam nhân! 

Giang Thừa Dục ngồi dậy, thấy nhưng vết đỏ ái muội trên cổ Bạch Nhược Vi, hắn nhíu nhíu mày:

" Người tối qua ở cùng với tôi là cô sao?"

Bạch Nhược Vi có chút sửng sốt, rồi ả ta cũng nhanh chống bình tĩnh. Thì ra anh ta không biết người ở cùng với mình tối qua là ai!

Ả chợt nghĩ, Giang Thừa Dục với ả mới quả thực là xứng đôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro