Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ trở đi trong cuộc đời cô không có ai khác đi vào nữa.

Dương Nguyên Nguyên từng tràn đầy tham vọng.

"Bao nhiêu khó khăn tôi còn vượt qua được, còn sợ gì nữa?

"Lại còn có thể như thế nào, tôi cũng có văn hóa nhất định, sẽ không bị chết đói.

"Tôi có tri thức mà."

Hiện tại thì sao?

Cô cũng chỉ không bị chết đói mà thôi.

Dương Nguyên Nguyên quật cường cố chấp nuốt chửng mọi đau khổ và không bao giờ tâm sự với người nhà.

Vọng Thụy Linh từ trước tới giờ không hỏi ý kiến con gái mình.

Sự thấu hiểu ngầm của gia đình này thật đáng kinh ngạc: không nói tức là không vấn đề gì.

Sự vâng lời của cô đối với mẹ đã đến mức khiến mọi người xung quanh phải choáng váng.

Ngay cả người ngoài giao tiếp một lần cũng có thể nhìn thấy.

Lúc Dương Nguyên Nguyên còn ở trung tâm giáo dục, có một số phụ huynh muốn trao đổi với cô về tình hình của con mình nhưng Dương Nguyên Nguyên đều từ chối, hầu như là không nói một chữ.

Cha mẹ cũng chịu thua, cô cảm thấy vị "cô giáo" này rất thấp kém.

Và chủ nhà của Dương Nguyên Nguyên ở Vũ Hán đã thẳng thắn nói rằng cô gái này chịu ảnh hưởng quá nhiều từ mẹ mình.

Trong thời gian hai mẹ con họ thuê nhà, phòng bị dột, hàng xóm tầng dưới phản ánh, chủ nhà không còn cách nào khác phải nói bản thân mình sẽ bỏ tiền ra sửa.

Nhưng lại bị hai mẹ con họ từ chối.

Chủ nhà có chút không vui, nói với Dương Nguyên Nguyên "Chắc chắn có vấn đề với mẹ con."

Kết quả lại bị cô cãi lại: "Cô không được phép nói mẹ cháu!"

Dương Nguyên Nguyên như vậy lần lượt gặp phải nhiều lần thất bại khác hau sau khi tốt nghiệp.

Đổi công việc bán bảo hiểm, bị cho nghỉ việc.

Với số tiền để trả khoản vay sinh viên, cô cùng các bạn cùng lớp xuất bản một tạp chí nhưng lượng bán ra rất chậm.

Lúc này các bạn cùng lớp của cô đã rất tốt.

Còn cô, đã biến tất cả những điều này thành sự không muốn đổ lỗi cho bản thân và sự bất công của số phận.

Khi rảnh rỗi Dương Nguyên Nguyên luôn đọc "Giấc mơ về lâu đài nhỏ".

Trong vô số nhân vật xinh đẹp, cô chỉ thấy Tinh Văn là người "có tâm cao hơn trời và thân hình thấp hèn".

Thành công của người khác, thất bại của bản thân mình.

Sự kiểm soát của mẹ, ham muốn của bản thân.

Dương Nguyên Nguyên không ngừng giày vò tâm hồn mình.

Bản thân vẫn luôn thất bại.

Em trai lại học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp Vũ Hán, cậu được thẳng tiên vào Đại học Bắc Kinh.

Thực ra, Dương Nguyên Nguyên từng được nhận vào Đại học Bắc Kinh với tư cách là nghiên cứu sinh.

Nhưng bởi vì là chi phí của chính cô và học phí là 30.000 nhân dân tệ nên cô đã bỏ cuộc.

Lần này Dương Bình Bình đã hào phóng tặng chị mình một chiếc máy tính xách tay trị giá 6.000 nhân dân tệ để cô yên tâm thi nghiên cứu sinh.

Năm 2009, Dương Nguyên Nguyên cuối cùng cũng lên được bờ trong trận chiến thứ tư và được Đại Học Hàng Hải nhận vào làm nghiên cứu sinh chuyên ngành luật.

Khi nhận được giấy báo nhập học, Dương Nguyên Nguyên đã ôm mẹ và khóc vì sung sướng.

Tính đến thời điểm này đã 7 năm trôi qua kể từ ngày cô tốt nghiệp đại học.

Cuộc sống cuối cùng cũng như ý cô mong muốn, mở ra một "bước ngoặt".

Nhưng chỉ vỏn vẹn khai giảng được hơn 70 ngày.

Dương Nguyên Nguyên đã dùng khăn thắt cổ tự vẫn trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Cô đã dùng cách bi thảm nhất để hạ màn.

Rốt cuộc là tại sao?

Lúc đau khổ nhất cô không hề từ bỏ, nhưng lại vào lúc chuẩn bị trèo ra khỏi máng cô lại quyết tâm rời đi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro