Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới được nhận vào trường Đại học Hàng Hải, Dương Nguyên Nguyên đã thảo luận với em trai mình liệu có thể để mẹ đến Bắc Kinh không?

Em trai tỏ ra tán đồng với ý quyết định này.

Em trai nói ở Bắc Kinh đọc đại học, là người có thu nhập và tiền thưởng có thể đủ cung cấp cho mẹ một chỗ ở.

Họ hàng cũng từng nhắc nhở Vọng Thụy Linh rằng nên để con gái tự lập, để con gái có cuộc sống của riêng mình.

Nhưng kiến nghị của tất cả mọi người đều bị Vọng Thụy LInh từ chối.

Còn nhớ không?

Bà ta bởi vì công việc mà ở Thượng Hải 5 năm.

Dù đã mấy chục năm kể từ khi trở lại Hồ Bắc nhưng bà ta vẫn không thể quên được sự thịnh vượng của Thượng Hải.

Thỉnh thoảng bà ta còn nói vài từ tiếng Thương Hải để chứng minh rằng mình từng sống ở đó.

Thượng Hải chính là "quê hương tinh thần" của Vọng Thụy Linh.

Còn việc cho con gái và con trai vào ở thì không thể được.

Con trai là đàn ông khác giới nên ở với con gái thì sẽ thuận tiện hơn.

Dương Nguyên Nguyên cũng tự nói, không lập nghiệp thì không có gia đình.

Cho nên chuyện kết hôn vẫn còn sớm, không cần lo lắng.

Cứ như vậy, Vọng Thụy Linh lại một lần nữa đến Đại học Hàng Hải với Dương Nguyên Nguyên.

Bà ta quen đường nên trực tiếp dọn thẳng vào ký túc xá của con gái sau đại học.

Suy nghĩ của Vọng Thụy Linh rất đơn giản, Vũ Đại còn được tại sao Hàng Hải lại không được?

Bà ta chưa bao giờ nghĩ: Đã trọn vẹn 10 năm, con gái không có một chút không gian riêng tư nào cả.

Dương Nguyên Nguyên không phải chưa từng nghĩ sẽ tìm cho mẹ cô một chỗ ở khác.

Nhưng Vọng Thụy Linh không đồng ý, bản thân cô còn không bỏ ra nổi tiền để thuê phòng cho mẹ.

Trong trường học mới, Dương Nguyên Nguyên hơn các bạn học ở ký túc xá tận 7 tuổi.

Vả lại vừa nhập học, mọi người đều không quen nhau.

Vọng Thụy Linh khăng khăng muốn chuyển vào, bạn cùng phòng giữ im lặng nhưg=ng vài tuần sau khi khai giảng đã làm đơn xin đổi phòng.

Tên thuyên chuyển là: cảm thấy hai người họ không dễ dàng gì, hãy dọn giường cho Vọng Thụy Linh.

Dương Nguyên Nguyên 30 tuổi còn vì mẹ mà bị bố thí.

Hiểu chuyện là con dao giết người.

Điểm mấu chốt trong cuộc đời cô đã là lần thứ ba bị mẹ điều khiển.

Cô bất lực không thể thoát ra.

So với việc học đại học, Dương Nguyên Nguyên thậm chí còn cô đơn và bất lực hơn.

Tuy nhiên việc đưa mẹ đi học lần này không thuận lợi như lần trước.

Việc Vọng Thụy Linh chuyển vào ký túc xá riêng đã được Đại học Hàng Hải biết được.

Họ hy vọng Vọng Thụy Linh có thể tuân thủ quy định của trường học, nhanh chóng chuyển đi.

Đây rõ ràng không phù hợp với mong muốn của Vọng Thụy Linh.

Đây là Thượng Hải, tiền phòng đắt gấp mấy lần so với Vũ Hán.

Mong muốn của Vọng Thụy Linh chính là mong muốn của Dương Nguyên Nguyên.

Vì vậy Dương Nguyên Nguyên đã viết một lá thư thành khẩn:

"....Sắp xếp một chỗ cho mẹ tôi trong ký túc xá sinh viên dư thừa sẽ khiến người già cả đời vất vả cảm thấy rất vui mừng."

Đơn xin này, chỉ riêng bản nháp đã dài tới 2000 từ.

 Một phần của đơn xin, câu từ khẩn thiết

Có thể nói cô gần như đã hy sinh lòng tự trọng của mình bằng cách ăn xin, chỉ để dành một suất cho mẹ.

Nhà trường không trả lời nên Vọng Thụy Linh tiếp tục công khai sống trong ký túc xá.

Tuy nhiên thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009, cố vấn gọi cho Dương Nguyên Nguyên:

"Nguyên Nguyên, mau chóng để mẹ em chuyển đi đi, bí thư nói rồi không cho em tiền lệ này đâu."

Dương Nguyên Nguyên cúp điện thoại sửng sốt hồi lâu, mới khó nhọc nói với mẹ:

"Mẹ...."

Vọng Thụy Linh đã bật khóc tại chỗ.

Cuộc sống quá khó khăn đi.

Chỉ là đổi trường học thôi, sao lại không thể thông cảm cho người nghèo chứ?

Cách nghĩ của trường học là như thế này.

Một khi cho Dương Nguyên Nguyên làm tiền lệ thì những học sinh nghèo trong trường khác cũng đưa ra yêu cầu tương tự vậy thì trường học phải xử lý thế nào?

Dương Nguyên Nguyên đi làm 8 năm cũng có chút tiền tích lũy.

Trường cũng cung cấp cho Dương Nguyên Nguyên cơ hội vừa học vừa làm và danh sách những ngôi nhà cho thuê giá rẻ gần đó.

Không được nữa thì Vọng Thụy Linh hoàn tòn có thể tự mình về quê, không cần dựa vào con gái mà có thể dựa vào tiền lương hưu của mình để sống.

Lúc đó tiền lương hưu của Vọng Thụy Linh là 900 nhân dân tệ.

Tuy không cao nhưng nếu cộng thêm tiền trợ cấp học tiến sĩ của con trai cũng đủ sống.

Có nhiều người còn khó khăn hơn họ.

Sự giằng co giữa hai bên tiếp tục kéo dài đến ngày 21 tháng 11.

Vào ngày này Vọng Thụy Linh chuẩn bị trở lại ký túc xá của con gái như thường lệ nhưng bị quản lý ký túc xá đưa ra tối hậu thư:

Trong vòng một tiếng phải chuyển ra ngoài!

Dương Nguyên Nguyên tay chân loạn xạ kéo mẹ đang khóc lóc đi tìm khách sạn bên ngoài trường học.

130 nhân dân tệ một đêm.

Vọng Thụy Linh lúc đó, tiền lương hưu đã tăng lên 900 nhân dân tệ, thu nhập hằng tháng cũng chỉ đủ để ở một tuần.

Đêm đến gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, hai mẹ con nằm quay lưng vào nhau trên giường.

Vọng Thụy Linh phàn này đau khổ về sự vô nhân đạo của trường học.

Còn Dương Nguyên Nguyên, đã sụp đổ đến khóc cả một đêm.

Hai người làm thủ tục trả phòng, Dương Nguyên Nguyên đến trường học đi học, Vọng Thụy Linh lại đi tìm đường khác.

Tuy nhiên, đến tận buổi tối Vọng Thụy Linh cũng không nỡ thuê thêm phòng.

Bà ta nán lại rạp chiếu phim rất lâu, ngồi trên bậc thềm đón gió lạnh.

Mãi đến tận khuya, người nhân viên bất mãn mới vẫy tay cho bà ta vào, bà ta nhắm mắt trên chiếc ghế êm ái và nghỉ ngơi suốt đêm.

Dương Nguyên Nguyên vội vàng đi tìm mẹ, nhìn dáng vẻ mệt mỏi và nguệch ngoạc của mẹ, nước mắt lập tức trào ra:

"Con xin lỗi mẹ, con không nên tiết kiệm tiền, đáng lẽ con nên đặt cho mẹ một đêm nữa ở khách...."

Vọng Thụy Linh vỗ lưng con gái:

"Con bây giờ cũng chẳng ra sao hay sao?"

Nói như vậy nhưng Dương Nguyên Nguyên tuyệt đối không thể để mẹ màn trời chiếu đất như thế này.

Cô đã cùng với mẹ tìm kiếm xung quanh trường suốt cả ba ngày mới tìm được một căn miễn cưỡng coi là phù hợp: hai phòng ngủ, chưa hoàn thiện, không có đồ đạc và thiết bị.

Tiền thuê 450 nhân dân tệ, họ dọn vào không chút do dự.

Đây đã là căn giá rẻ nhất họ có thể thuê trong một thời gian ngắn.

Từ lúc mẹ cô rời ký túc xá tìm nhà, Dương Nguyên Nguyên đã không ngủ suốt 5 ngày.

Tháng 11 ở Thượng Hải, lạnh như cắt xương.

Họ thậm chí còn không có một bộ chăn ga gối đệm tử tế.

Dương Nguyên Nguyên cố gắng chống tinh thần, chỉ có thể không ngừng xin lỗi mẹ:

"Con xin lỗi, mẹ, là con không có năng lực để cho mẹ sống những ngày tháng tốt hơn..."

Trong thời gian này đã xảy ra một việc khiến tin thần của Dương Nguyên Nguyên gần như suy sụp hoàn toàn.

Làm việc lâu như vậy Vương Thụy Linh muốn đi tắm làm cho tinh thần sảng khoái một chút, bà ta theo Dương Nguyên Nguyên trở về ký túc xá, nhưng lại bị quản lý ký túc xá ngăn lại:

"Tôi nói cho bà tiết, bà mà cứ làm như vậy thì con gái bà sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp và chứng chỉ đâu!"

Vọng Thụy Linh bốc hỏa.

Theo hồi ức của bà ta, sở dĩ Dương Nguyên Nguyên nổi giận ngày hôm đó và gì quản lý ký túc xá lúc đó đã nói: "Bà là người nhà quê, là người nông dân, bà đừng có mang theo mấy chiêu trò quê mùa lên đây!"

Chính đâu nói này đã đánh trúng chỗ đau của Vương Thụy Linh.

Nó cũng xé nát lòng tự trọng mà Dương Nguyên Nguyên đã cẩn thận gìn giữ trong nhiều năm.

Cô, người vốn luôn dè dặt đã suy sụp khi nghe những lời này:

"Cháu không cần bằng cấp nữa, không cần học vị nữa!

"Cô có thể khinh thường cháu thì thôi đi, không được khinh thường mẹ cháu!"

Vọng Thụy Linh nói, con gái bà ta luôn sống nội tâm, điềm tĩnh và dịu dàng.

Dương Nguyên Nguyên của ngày hôm đó, là phẫn nộ mà bà ta chưa từng thấy qua.

Đây là lần đầu tiền Dương Nguyên Nguyên niếm thử mùi vị của việc "phát tiết".

Sau cuộc tranh chấp hỗn loạn, Dương Nguyên Nguyên chuyển đến căn nhà thuê cùng mẹ.

Sáng sớm ngày 25 tháng 11 năm 2009, Dương Nguyên Nguyên đột nhiên ngồi dậy từ trong chăn, hai mắt nhìn thẳng.

Cô dùng hai tay nắm chặt góc chăn, mất bình tĩnh hét lên:

"Dựa vào đâu mà không cho chúng tôi ở, tôi phải tìm lãnh đạo!"

Sau vài phút bình tĩnh, cô ôn lại chi tiết những chuyện từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành.

Cô nhớ tới lúc mình còn làm gia sư, một cô bé 15 tuổi đã tự tử.

Sau nhiều ngày mệt mỏi và bối rối đầu óc Dương Nguyên Nguyên không cò tỉnh táo nữa.

Cô đã ở trong trạng thái xuất thần suốt đêm, lẩm bẩm một mình.

Đầu tiên thở dàu sau đó lại im lặng.

Vọng Thụy Linh chỉ cảm thấy con gái chịu quá nhiều áp lực nên khuyên cô xin nghỉ phép và ra ngoài thư giãn.

Dương Nguyên Nguyên ngơ ngác gật đầu, sau đó quay lại trường học.

Cô vẫn còn một vở kịch cần diễn tập __ "Romeo và Juliet".

Cô không khỏi suy nghĩ: vậy hy sinh của bản thân có thể đổi lại sự tha thứ của số phận không?

Đêm đó Dương Nguyên Nguyên đặt tấm nệm xuống sàn bê tông và bám chặt vào mẹ để giữ ấm.

Cô chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với gia đình, đột nhiên nói nhiều hơn:

"Con bây giờ không nên đi học tiếp mà nên làm công nhân ở trong xưởng, ít nhất có thể nuôi được hai mẹ con mình.

"Thà vào trường ký thuật mà học bình thường.

"Kiến thức không thể thay đổi vận mệnh, con không nên học nghiên cứu sinh, đều là bỏ đi.

"Khổ sở cố gắng phấn đấu như vậy cuối cùng cũng chẳng có gì tốt."

Vọng Thụy Linh không biết an ủi con gái như thế nào, bởi vì tất cả những gì Dương Nguyên Nguyên nói dường như đều là sự thật.

Bà ta không biết rằng, con người chỉ nhìn lại cuộc đời mình khi sắp chết.

Ngày hôm sau, Dương Nguyên Nguyên người luôn đặt việc học lên hàng đầu đã nghỉ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro