Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày 26 tháng 11 năm 2009, lúc Vọng Thụy Linh tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Dương Nguyên Nguyên.

Hoặc có lẽ hai mẹ con liền tâm, bà ta luôn cảm thấy lo ngay ngáy, rất khó chịu.

7 giờ, Vọng Thụy Linh không gặp được con gái ở nhà ăn đã hẹn sẵn.

Bà ta lại đến ký túc xá, đến phòng thuê.

Mãi đến 8 giờ 45 phút mới bước vào cửa ký túc xá và nhìn thấy phòng tắm bị khóa.

Qua khe hở bên dưới có thể nhìn thấy được trạng thái khốn khổ của cô con gái đang ngồi xổm.

9 giờ 15 phút Dương Nguyên Nguyên cấp cứu không được và qua đời.

Con gái chết Vọng Thụy Linh đã trút toàn bộ cơn giận của mình lên toàn bộ khuôn viên trường.

Bà ta mắng người quản lý ký túc xá họ Cao có mối thù với bà ta vì đã trì hoãn thời gian quan trọng để chữa trị con gái mình, và trong những lần tranh cãi trước đó cô ta luôn coi thường người nhà quê.

Bà ta cũng chỉ ra rằng khi nhà trường thuyết phục bà ta rời đi, họ còn chế nhạo Dương Nguyên Nguyên: "Không có tiền mà còn đòi học cái gì?"

Đương nheien, những câu này đã bị trường học phủ nhận.

Cố vấn của Dương Nguyên Nguyên rất kiên quyết, và không có giáo viên chuyên nghiệp nào có thể nói được câu này.

Tuy nhiên nếu nói lại câu này ở một góc độ khác__"Hoàn cảnh kinh tê của gia đình em như thế này, có phải không cần học nghiên cứu sinh mà tìm một công việc có phải càng phù hợp với em hơn không?"

Nó không có chói tai đến thế.

Cuối cùng có nói ra hay không và lời nói gốc là như thế nào, hai bên đều giữ quan điểm của mình, giằng co khá lâu.

Dương Bình Bình vẫn luôn đi học ở Bắc Kinh sau khi biết được chuyện này đã vô cùng phẫn nộ.

Cậu vội vã từ Bắc Kinh đến chỗ mẹ.

Khi nhìn thấy thi thể của chị gái mình, cậu đã gục ngã.

Người chị yêu thương nhiều năm bị buộc phải chết mà không rõ nguyên nhân.

Dương Bình Bình không ngờ rằng chị gái luôn hướng về tốt đẹp của mình đã không còn nữa.

Chị gái luôn báo tin tốt không báo tin xấu, cắn răng mà sống.

Không biết hoàn cảnh của họ khó khăn đến thế, nahf trường còn máu lạnh như vậy.

Cậu đã có sẵn kế hoạch, đợi bản thân mình ổn định sẽ đón mẹ đến căn nhà cậu thuê ở ngoại ô Bắc Kinh để cùng nhau đón Tết.

Còn phải trả tiền cho chị gái và mẹ để hai người họ có thể đi một chuyến tự túc đến Tam Á.

Nghe có vẻ rất hay.

Nếu Dương Nguyên Nguyên có thể sống sót thì cô có thể hưởng thụ một chút thả lỏng và an nhàn này.

Sau khi Dương Nguyên Nguyên chết, Vọng Thụy Linh yêu cầu trường Đại học Hàng Hải bồi thường 350.000 nhân dân tệ.

Bà ta cho rằng sự thờ ơ vô nhân đạo của nhà trường cũng như thái độ không tốt của quản lý ký túc xá là nguyên nhân khiến Dương Nguyên Nguyên tự sát.

Vọng Thụy Linh và bản khiếu nại được in của bà ta, phía trên là phát ngôn "máu lạnh" của trường học

Hơn nữa vào ngày cấp cứu, từng cá nhân trốn tránh nhau, trì hoãn thời gian đều nên phải chịu trách nhiệm liên quan.

Vọng Thụy Linh tiết lộ với họ hàng rằng việc bồi thường đã được lên kế hoạch.

Khi tiền đến tay bà ta sẽ quay lại Nghi Xương và mua một căn nhà cũ.

Có lẽ linh hồn Dương Nguyên Nguyên chỉ có thể yan nghỉ khi mẹ cô kết thúc cuộc đời không nơi nương tựa.

Tuy nhiên, Đại học Hàng Hải không sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm.

Bành Đông Khải, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy có thái độ rất rõ ràng:

"Nhà trường đã thuyết phục mẹ của Dương Nguyên Nguyên rời đi theo quy định và hỗ trợ nhà ở từ góc độ nhân đạo.

"Toàn bộ quá trình giải cứu kịp thời và tận tâm.

"Tóm lại, nhà trường đã cố gắng hết sức trong chuyện này."

Bầu không khí nghiêm túc và các cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài suốt nửa tháng.

 Vòng hoa bên ngoài cửa trường Đại học Hàng Hải

Cuối cùng nhà trường đã bồi thường cho gia đình Dương Nguyên Nguyên 160.000 nhân dân tệ với mực đích "chăm sóc nhân đạo".

Nhưng từ chối xin lỗi.

Ngày 15 tháng 12 năm 2009, trời mưa liên tục, thi hài Dương Nguyên Nguyên được hỏa táng tại nhà tang lễ ở quận Nam Hối, Thượng Hải.

Vọng Thụy Linh nhào vào di vật của con gái mình: Một chồng sách luật và sổ ghi chép trên lớp.

Người phụ nữ trung niên tính cách hướng nội, đôi khi hung hãn này lại im lặng một cách lạ thường.

Bà ta và con gái đã sống trong tình trạng "cộng sinh" suốt 10 năm.

Tuy nhiên thẳng đến khi Dương Nguyên Nguyên tuyệt vọng tự sát, tất cả đã bụi bặm đã đọng lại thì bà ta mới phát hiện____

Bản thân bà ta chưa từng hiểu về con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro