CHAP1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Mày biết gì chưa cu?”

“Cái gì, tao mơi ngủ dậy là chạy đến trường luôn chứ có biết cái đéo gì đâu.”

 “Hôm nay ở khu của mình có ngươi chết vì bạch hoa đấy.”

 “Vãi, tao nhớ tỉ lệ của cái đó thấp lắm mà, ở đâu thế.”

 “Ở ngay chỗ tao mua đồ ăn sáng luôn, lúc tao đến thì thấy người ta túm tụm lại  rồi, hỏi ra mới biết, có người còn nói là đã thấy cảnh cuối rồi.”

“Vãi, ngày mai có đến lượt anh em mình không nhỉ.”

“Biết đâu đấy, hahahaha. Có khi còn hơn trúng xổ số ấy.”

 Hai người cùng phá lên cười như bao đứa con trai lớp 11 khi đùa về một thứ gì đó mà họ được nghe thấy. Cái tiết truy bài đã điểm nhưng lớp 11A lúc nào cũng ồn như cái chợ mỗi khi họp. Ai cũng có câu chuyện để kể, nào là nói xấu người này người kia, kể chuyện về người yêu, nào là drama của ca sĩ này, diễn viên nọ, hay là khoe về cái đồ nào đó mới mua mà đang trend rồi thì là nói về độ bóng mơi thua hôm qua..., ti tỉ thứ chuyện mà ta có thể thấy ở bất cứ lớp học nào khác.

 “kiên, Đại, ngậm cái mõm của của hai chúng mày vào, cả bọn kia nữa, giáo viên sắp vào rồi mà vẫn còn ầm lên vậy.” Lóp trưởng quát lên như thường lệ.

 “Mày thì cũng khác đéo gì bọn tao mà nói lắm thế.”- Hai người đáp lại.

 “trả treo nữa à, hai chúng mày là nói to nhất đấy".

 “Ê Duy mày thấy thế nào.”

 Đại nhắm đến người có vẻ ít nói, đang nhìn qua chút lí thuyết bài của ngày hôm trước. Duy có dáng người cao hơi mảnh, mái tóc đen hơi  vuốt lên, đeo kính, khuôn mặt hơi chút khía cạnh, nước da ngăm ngăm dù cậu cũng ít khi ra đường phơi nắng. Cậu cất giọng nói ồm ồm của mình trả lời cậu bạn bàn bên:

 “Chuyện gì cơ?”

 “Bọn tao vừa nói đó.”

 “À cái vụ bạch hoa à. Đáng tiếc thôi, số của họ đã thế rồi.”

 “Mày lúc nào cũng vậy à, mà tao có một bông hoa của người bị tan biến lúc sáng này, đứa nào muốn lấy không?”

 “Vãi c*t, mày lấy cái này làm gì, coi chừng bị nhiễm hay đêm ma về đấy cu.”-Kiên xanh mặt từ chối.

 “Vậy mày?”-Đại hướng đến Duy.

 “Cũng được, nhìn cũng đẹp đó.”

 “Tao biê...”

 Không khí im bặt vì giáo viên đã vào, cả lớp đứng dậy rồi ngồi xuống sau cái cúi đầu của giáo viên. Đại thì thầm với Duy nốt điều còn dang dở:

  “Tao biết là mày sẽ muốn mà.”

 Cả buổi sáng hôm đó, Duy chỉ mân mê cánh hoa trắng muốt dù biết nó chẳng mang ý nghĩa gì tốt đẹp ngoại trừ cái chết, nhưng không sao, cậu vốn đã luôn thích những thứ đẹp đẽ mà cũng tang thương thế này.  Cánh hoa trắng trong, mềm mại, óng ánh, phản chiếu những tia sáng rực rỡ mỗi khi soi lên ánh mặt trời. Lũ con gái thấy thế thì cũng hiếu kì lắm, nhao nhao lên đòi mượn, nhưng khi nghe đến nguồn gốc của nó thì ai nấy đều xanh mặt và tránh xa, một số thì hỏi cậu không sợ à thì chỉ nhận lại câu trả lời ngắn gọn là: “Đẹp mà.”

 “Này Duy, cậu giúp tớ giải câu này được không, nãy thầy giảng mà tớ chẳng hiểu gì cả.”

  “Đâu xem nào, à cái này phải làm như thế này....”

 Duy không phải là người bị kì thị hay bị tẩy chay trong lớp, dù ít nói nhưng cậu có thể nói chuyện được với hầu hết tất cả mọi người, chỉ là cậu không thật sự thân thiết với bất cứ ai, với cậu mọi người chỉ đơn thuần là bạn xã giao trừ vài người cậu hay nói chuyện cùng. Nhưng dạo gần đây, Mai Linh-một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, hoạt bát, năng động với mái tóc buộc đuôi ngựa mềm mại, cô bé đeo một cặp kính tròn làm tôn lên đôi mắt tròn, đen láy, vô cùng hợp với khuôn mặt bầu bĩnh, búng ra sữa của mình. Mai Linh rất hòa đồng và cũng có rất nhiều bạn, cô hay bị trêu bởi chiều cao khiêm tốn 1m52 của mình. Duy để ý dạo này Mai Linh có vẻ tiếp cận cậu hơi nhiều, nào là chỉ bài tập, mượn cái nọ, cái kia dù cô bé nổi tiếng là học sinh chăm ngoan.

  “Này cậu hiểu chứ?” Duy nhìn thẳng vào Linh rồi lên tiếng.

  “Á...à...ùm...tớ hiểu rồi...cảm ơn cậu nhé.” Linh giật mình, lúng túng rồi mang theo quyển vở bỏ chạy về chỗ. Duy nhìn theo dáng vẻ của Mai Linh bỗng cậu nảy ra một suy nghĩ táo bạo, nhưng rồi cậu nhanh chóng dập tắt nó đi vì đời đâu có như anime.

 Mai Linh trở về chỗ rồi ngồi úp mặt xuống bàn đầy xấu hổ, tim cô bé đâp thình thịch, miệng lẩm:”Gần quá, gần quá, suýt chút nữa là nguy rồi.” Sau đó Mai linh lấy lại vẻ mặt thường ngày ngay khi có nhóm bạn quen thuộc hỏi thăm, vừa trò chuyện, vừa liếc mắt nhìn Duy đầy dịu dàng.

 ....

 ....

 ....

Tiếng trống báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Học sinh sẽ mua thức ăn luôn tại trường. Duy Kiên và Đại cùng đi đến căn tin, Kiên và Đại mỗi người đều mua một phần cơm hộp tiêu chuẩn, còn Duy thì mua một phần bánh mì. Từ sau vụ tai nạn đã cướp đi cha mẹ vào hai năm trước thì tài chính của cậu đã chẳng dư dả gì, cậu vẫn được nhận trợ cấp hàng tháng từ nhà dì và tiền học cũng được nhà trường hỗ trợ 40% cho đến khi tốt nghiệp nhưng cậu vẫn dặn lòng phải cố gắng tiêt kiệm cho những việc sau này.  Số tiền gửi đến hàng tháng cũng dần ít đi nhưng cậu chẳng muốn đi hỏi vì cậu chẳng thân thiết gì với nhà dì, mà bên đó cũng có ác cảm với cậu. Kiên và Đại cũng muốn góp tiền cho Duy để ít nhất cậu cũng có một bữa trưa đầy đủ nhưng Duy luôn một mực từ chối. Cậu không muốn nhận lại lòng thương hại của ai cả.

 Kiên và Đại là hai người bạn thân thiết hiếm hoi mà Duy có. Hai người nhà khá gần nhau, nhà Kiên cuối ngõ thì nhà Đại đầu ngõ, thân thiết đến vô cùng. Kiên có dáng người đô con và lầm lì, còn Đại thì gầy hơn một chút. Cả hai đều trong đội bóng của nhà Trường, cả hai đều khá nổi tiếng  với đám con gái vì vẻ goài ưa nhìn của mình. Kiên thì có vẻ đẹp mạnh mẽ và nghiêm túc, còn Đại mang vẻ đẹp hơi chút thư sinh. Tuy vậy tính cả hai khá là trẻ con và điển hình, họ quen Duy vào năm lớp 10. Họ đều tiếp cận Duy trước, đầu tiên chỉ là xã giao rồi chả biết từ bao giờ lại thành thân, tuy vậy thực sự họ vẫn chưa thể hiểu hết về Duy hay chạm vào được thế giới nội tâm của cậu. Nhưng họ đều coi Duy là người bạn mà họ thật sự vô cùng trân quý.

 “Này Duy, mày lại ăn bánh mì à, hay để bọn tao mua cơm cho?”

 “Phải đấy mày ăn thế thì lấy đâu ra sức mà học chứ cu?”

 “Thôi tao quen rồi, bọn mày mua làm gì cho tốn tiền ra.”

 “Mày cố chấp quá, bọn tao làm gi thiếu tiền đâu Kiên nhỉ.”

 “Ừ'

 “Bỏ đi, tiền của bố mẹ thì đừng có phung phí”

 “Xì... mà mày vẫn còn nghịch cái cánh hoa đó nhỉ.”-Đại thắc mắc.

 “À, ừ, tao thấy nó khá đẹp.” Duy vừa mân mê cánh hoa vừa trả lời.

 “Haiz, cái đó có tốt lành gì đâu mà mày biết nhiều về Bạch Hoa không?”

 “Hả, à....”

“Tao biết.”-Kiên lên tiếng.

 “Bạch Hoa là căn bệnh kì lạ bậc nhất thế giới, trường hợp đầu tiên được phát hiện vào năm 2006 là một người phụ nữ ở Nhật Bản, triệu chứng là hai cánh tay bắt đầu xuất hiện những vết cánh hoa màu trắng, rồi lan dần ra khắp cơ thể, từ ngày bị nhễm đến ngày thứ bảy thì cơ thể sẽ tan biế thành những bông hoa trắng. Sau đó càng có thêm người nhiễm nhưng tỉ lệ khá nhỏ. Giới khoa học không thể tìm ra nguyên nhân cũng như cách chữa căn bệnh này. Vậy nên mọi người dần coi nó như là một định mệnh bất chợt xảy đến và những người bị nhiễm nên chấp nhận nó thôi.”-Kiên trả lời.

 “Ohh"

 “Đại khái là như thế.”

 “Nghe sợ Duy nhỉ?”

  “Ừ, cơ mà tỉ lệ là rất hiếm nên cũng không phải sợ lắm, gặp phải thì coi như xui...’

 ‘Biết đâu lại là điều may mắn thì sao....”-Duy lẩm bẩm.

 “Sao cơ...”

 “À không có gì đâu ăn nhanh rồi nghỉ chút đi, chiều còn phải học nữa.”

 “Ừ, mà mày muốn miếng trứng ốp này không?” Đại chỉ vào miếng trứng ốp mà cậu để lại trong phần cơm của mình.

“Cảm ơn mày nhiều.”

 “Có gì đâu, mày nên ăn nhiều chút nhìn người gầy như nghiện rồi kia.”

"‘Nghiện đéo gì chứ, mà thằng Kiên đừng khoe đống cơ bắp đó nữa.”

 “Hừ...”

 Tiết học buổi chiều diễn ra như thường lệ vào lúc 2h. Đây cũng là lúc học sinh cảm thấy mệt mỏi nhất. Cái tiết trời hơi se lạnh của đợt cuối thu, những tiếng ve dần thưa thớt và tiếng giảng bài say sưa của giáo viên thật dễ đưa con người ta đi vào giấc ngủ.

 4:30 là lúc kết thúc buổi học chiều cũng như là kết thúc cả môt ngày dài học vất vả của học sinh, ai cũng nhanh chóng muốn trở về nhà, hay cùng tụ tập đi la cà đó đây để xả stress.  Duy đang cất sách vở vào cặp của mình thì Kiên va Đại cũng cùng lúc đi tới:

  “Ê Duy, hôm nay bọn tao có trận bóng rồi, mày về trước nhé.”

 “Ừ"

 “hay mày ở lại xem bọn tao đá.”

 “Thôi, hôm nay tao cũng muốn về sớm.”

 “Về cẩn thận nhé”

 “Ừ, bọn mày cũng vậy.”

 Duy tạm biệt những người bạn của mình rồi bước đi ra cổng trường. Tuy nhà cậu còn chiếc xe cũ nhưng vì cũng gần, nên cậu quyết định đi bộ luôn,  dù sao cậu cũng muốn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Gần đến cổng thì cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Mái tóc buộc đuôi ngựa, cặp kính tròn, đích thị là Mai Linh rồi. Có vẻ cô bé đang chờ một ai đó. Bình thường, cậu sẽ ngó lơ và nhanh chóng đi qua, nhưng lần này cậu tiến lại:

 "Cậu chờ ai à.”

 "Á...ừm, tớ đang chờ bạn thôi.” Mai Linh đỏ mặt, rồi lúng túng trả lời.

 “Tớ tưởng cậu có xe cơ mà.”

 “Xe, tớ bị hỏng rồi, tớ đang chờ Trang chở tớ về.”

 “Vậy hả, thế bảo trọng nhé.”

 Duy tạm biệt Mai Linh rồi tiếp tục bước đi, nhưng đi chưa được nhiều thì cậu lại nghe thấy tiếng gọi của Linh:

 “D...Duy ơi.”

  “Sao thế.”

 “À thì...Trang bận rồi nên không chở tớ được, c...cậu có thể cho tớ đi về chung với được không?”

 “Nhưng nhà cậu xa lắm cơ mà.”

“À thì...cũng sắp tối rồi...mà về một mình thì...” Linh cúi xuống, ngập ngừng đáp lại.

 “Được rồi, cậu qua nhà tớ đi, rồi tớ lấy xe chở cậu về.” Duy thở dài.

 “Wah, cảm ơn cậu nhiều nhé.”

 Mai Linh có vẻ mừng ra mặt, còn Duy chỉ thấy có điều gì đó sai sai ở đây nhưng thôi vậy, đằng nào thì cậu cũng không thể để một cô gái đi về một mình lúc này được. Hai người chầm chậm di chuyển trên con đường về nhà của Duy.

 Hai người cùng bước đi trên vỉa hè, một người cao 1m75 một người 1m52 trông thật giống một cặp đôi điển hình mà trường cấp 3 nào cũng phải có.

  “Duy nè, cảm ơn cậu vì đã chỉ bài cho tớ nhé.”

 "Không sao, tớ cũng không có phiền đâu.”

 “...”

“....”

 “Cậu có thích ăn gì không.”

 “Ừm, tớ không có thật sự thích cái gì lắm, nhưng nếu phải chọn thì chắc là bánh tráng trộn.”

 “Vậy à....”

 “...”

 “...”

 “Hôm nay tớ thấy cậu nghịch bạch hoa, cậu không sợ à?”

 “Không, căn bệnh này có lây nhiễm được đâu mà.”

 “...”

 “...”

 Cả hai cứ tiếp tục như thế, mỗi người một câu vu vơ rồi lại chìm vào im lặng,  chỉ có tiếng xe cộ bon bon trên đường là ồn ã. Mai Linh cảm thấy bầu không khí đang trở nên gượng gạo, cũng đúng thôi vì trước giờ họ cũng có bao giờ nói chuyện lâu như thế này đâu. Mai Linh cảm thấy sắp ngạt thở rồi và Duy cũng tự nhủ trong đầu như thế.

 Đi được hơn trăm met thì tiếng còi xe cup vang lên đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt của hai người. Trang xuất hiện như môt vị cứu tinh. Trang có dáng vẻ tinh nghịch và hoạt bát vì cô nàng cũng là người của club bóng chuyền của trường.

 “Này gái, đi về thôi.”

"Ế, à,ưm, cậu đến muộn quá.”

 “Cảm ơn cậu đã trông mèo con cho tớ nhé.”

 “Nè...đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.” Mai Linh trở nên cuống quýt.

 “Ừ, về cẩn thận nhé.”

 Mai Linh lộ rõ vẻ vui mừng nhưng cũng pha chút nuối tiếc,  cô chào tạm biệt Duy rồi lên xe cùng với Trang. Chiếc xe lao vút đi nhưng Mai Linh vẫn ngoái lại ngại ngùng nhìn Duy lần cuối.

 Giờ chỉ còn Duy một mình trên con đường quen thuộc, cậu đi nhanh hơn rồi rẽ vào một con đường đặc biệt.Nhà Duy nằm về hướng tây so với trường, nơi có một con đường  mà hai bên trồng những hàng thông thẳng tăm tắp, vào những lúc chiều tà, mặt trời lặn xuống cuối con đường, tỏa ra những ánh nắng ấm áp cuối cùng đầy thơ mộng. Dù có đường về gần hơn nhưng cậu luôn thích đi trên con đường này, bởi nó luôn làm cho cậu thấy bình tĩnh và thư thái, cũng lúc hiếm hoi mà cậu có thể thả lỏng tâm trí, dạo bước một cách chậm rãi như cả thời gian ngưng đọng lại.

 Cuối con đường thông, qua một con ngõ nhỏ là nhà của Duy, căn nhà hai tầng đơn giản, có một chiếc sân nhỏ với mái che và vài chậu cây cảnh. Bên trong căn nhà không quá rộng, gồm một gian tiếp khách và sinh hoạt, một gian bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và tầng hai là dùng để ngủ.

 “Con về rồi đ...”

 "Ha...đã hai năm rồi mà sao không bỏ được nhỉ.”

 Cậu nhanh chóng bật điện, cất đồ và đi tắm. Tăm xong cậu lấy những nguyên liệu mà cậu chuẩn bị cho cả tuần để chuẩn bị nấu bữa tối. Trong hai năm cậu đã học nấu ăn, có thể nói cậu nấu khá ngon nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình làm ngon được như mẹ. Bình thường cậu nấu ăn đơn giản nhưng hôm nay cậu muốn cầu kì hơn một chút, cậu nướng một chút thịt ba chỉ và xào lại ít rau thừa từ hôm qua. Sở dĩ cậu thong thả vì hôm nay ở chỗ làm thêm không có ca làm của cậu. Hôm nay Duy tính ăn xong sẽ đi làm chút bài tập, xem vài chương trình yêu thích rồi sẽ đi ngủ. Cô đơn thật đấy, cậu đã cảm thấy như vậy.

  8:45 rửa bát xong thì cậu nghe ngoài cổng có tiếng gọi. Cậu đi ra thì thấy Kiên và Đại đã đứng đó từ bao giờ.

 “Sao đến vào giờ này, có chuyện gì thế.”

 “Chúng mừng sinh nhật Duy.”

  “Hả"

 “Kiên và Đại cùng đồng thanh hô lớn, nét mặt ngờ nghệch của Duy cũng không ngoài dự đoán của hai người.

 “Sao thối mặt ra thế, tính không cho bọn tao vào à, trời đang lạnh vãi ra đây, bánh kem cũng sắp chảy ra rồi.”

 “T...tao không nghĩ là bọn mày biết...”

 “Sao mà không biết được chứ thằng đần ày,  chơi với nhau hai năm rồi cơ mà.”

 Quả thật Duy không nghĩ họ sẽ nhớ ngày sinh của cậu, đến cả cậu cũng bẵng quên đi cái ngày trọng đại này. Trong khoảnh khắc, cậu nhớ tới cha mẹ, hằng năm họ cũng luôn ở bên cậu vào những ngày quan trọng thế này, nhưng từ khi họ ra đi cậu cũng dần trở nên khép mình lại và chẳng mặn mà với những dịp thế này nữa.

 Duy bất chợt cười, nụ cười tự nhiên mà cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối, nụ cười mà cậu không cần gượng lên mà chỉ bất chợt như cơn gió thoang thoảng.

 “Ừ vào đi.”

 
P/s: truyện còn khá nhiều lỗi do tôi không edit quá nhiều, mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro