CHAP2: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đại và Kiên mang đến một chiếc bánh kem nhỏ, trên chiếc bánh là dòng chữ màu xanh dương: “Happy Birthday Nguyễn Quang Duy 31/10.”, cùng với hai chiếc nến xếp thành con số 16 chỉ tuổi của cậu. Đại lấy điện thoại của mình, bật nhạc lên và hát cái bài hát kinh điển mà bữa tiệc sinh nhật nào cũng có. Kiên thì quay lại và hát hùa theo Đại:

 "Happy birthday to you...”. Cái giọng vịt đực của Đại hòa với giọng hát chuẩn mực của Kiên làm bài hát trở nên kì cục đến nực cười

 "Má cái bọn này.” Duy chỉ biết ngồi lấy tay đỡ chán mà thở dài, nhưng cũng đầy xúc động.

 “...Happppyyyyy birhhhhdayyyyy tooooo Duyyyyy.” Bài hát cũng kết thúc rồi.

 “Ước và thổi nến đi cu.”

 “Rồi, rồi.”

 Duy nhắm, mắt chắp tay vào và ước thầm ở trong đầu. Rồi thổi phù tắt nến trong tiếng vỗ tay của hai người bạn.

 “Mày ước cái gì thế.”

 ‘Bí mật.”

 Thông thường mọi người sẽ ước được cái này cái kia, sự giàu có, trí tuệ, may mắn, hầu hết đều là những điều tuyệt nhất cho bản thân. Riêng Duy thì lại ước cho hai người bạn của mình, cậu mong rằng hai người bạn của cậu sẽ luôn hạnh phúc, còn bản thân mình thì cậu chỉ muốn chút bình yên hay có lẽ sâu thẳm trong tim cậu muốn được gặp lại cha mẹ.

 Đại và Kiên mang theo một hộp quà được đóng gói cẩn thận với màu chủ đạo là vàng nhạt và xanh đan xen nhau một cách đều đặn và tinh tế.

 “Tặng cho mày này.”

 "Bày vẽ thế, chúng mày đến với mua bánh là nhiều lắm rồi, còn quà cáp làm gì.”

 “Chê à, thế có lấy không.”

 “Ừ thì có chứ.”

 Duy cẩn thận mở hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi mang phong cách cổ điển và được chạm khắc tinh xảo, với một sợi dây xíc dài. Đằng sau là chữ “Amelia Watson- Hololive EN" được in chìm như khắc.

 “Đây, đây là...”

 Duy chẳng thể kìm nổi sự xúc động. Đây là một trong nhưng món quà giới hạn của một Vtuber mà Duy yêu thích hợp tác sản xuất với một hãng làm đồng hồ cổ điển, nhưng nó khá đắt thậm chí chưa tính đến tiền ship về Việt Nam, tuy cậu có thể mua nó nhưng đó là một số tiền lớn nên Duy cũng chỉ biết bấm bụng nhịn lại.

 “Bọn tao biết mày rất thích nên đã lùng săn từ hai tháng trước đó, mà công nhận là chát thật đấy Kiên nhỉ.”

 “Ừ.”

 “...”

 “Sao im lặng thế cu?”

 Duy xúc động chẳng thể nói lên lời, cậu cứ ngắm nhìn đầy say mê với món quà quý giá đó. Đã lâu rồi cậu mới thấy vui như thế này, sau chuyến đi chơi cùng gia đình vào hai năm trước và cũng đúng cái ngày định mệnh đó  đã cướp đi sự hồn nhiên của một cậu bé.

 “Mấy thằng này thật là...”

 ..........

 Duy tiễn hai người bạn ra tận cửa.

 “Bọn mày về cẩn thận nhé, nhớ về luôn đừng có la cà đấy.”

“Biết rồi, mày cứ lải nhải như bố mẹ tao vậy.”-Đại càu nhàu.

 “Bọn tao về nhé, muộn rồi mày nhớ ngủ sớm đó.”-Kiên cũng để lại lời tạm biệt

 “Ừ.”

 Chiếc xe phóng vút đi, chỉ còn lại một mình Duy nhưng lúc này cậu không cảm thấy cô đơn. Trời bắt đầu lạnh hơn, Duy suýt xoa cánh tay của mình, rồi khóa cửa đi vào nhà. Cậu cất phần bánh kem còn dang dở, lên phòng và làm bài tập đến gần khuya thì đi ngủ. Cậu vẫn còn cầm chiếc đồng hồ, cẩn thận nâng niu nó. Đêm nay cậu không còn thao thức như mọi khi mà say giấc đến lạ.

...

...

...

 Sáng thứ bảy trời bắt đầu chuyển dần sang tiết trời mùa đông, trời lạnh hơn hẳn hôm qua nhưng chưa đến mức quá đáng, mặt trời vẫn chiếu những tia nắng óng ánh xuống trái đất dù không còn ấm áp như thường lệ, nên chỉ cần một chiếc áo khoác mỏng và mặc thêm một lớp áo nữa bên trong là được. Duy ăn sáng xong, soạn lại sách vở, lấy chiếc áo khoác đồng phục của trường và đến trường. Đi đến cổng cũng là vừa lúc gặp Mai Linh đi xe tới. Cô gái nhìn Duy thì hơi đỏ mặt và ngạc nhiên nhưng cũng tiến lại dắt xe đi song song với cậu.

 “Chào buổi sáng.”-Lần này Duy lại là người cất tiếng trước.

 “Ừm..chào buổi sáng. Chúc cậu một ngày tốt lành nhé.”

 “Cậu cũng thế.” Duy gật đầu đáp lại.

 Cả hai lại im lặng như ngày hôm qua, bầu không khí lại lần nữa trở nên gượng gạo. Tuy rất ngại nhưng Mai Linh quyết định sẽ phá tan bầu không khí này và làm luôn việc mà cô đã lên kế hoạch từ trước:

 “Duy nè, ch..ch...chúc mừng sinh nhật cậu nhé.”

 “Hả...à...tớ cảm ơn, nhưng sao cậu biết hay thế.”

 “à...ờm...tớ...thì tớ xem qua hồ sơ của lớp, phải rồi là hồ sơ của lớp đó.” Mai linh lúng túng, rối rít giải thích.

 Xe đã để được cất, cô bé lấy từ trong cặp ra một hộp quà nhỏ đưa cho Duy.

 “Tặng cậu nè.”

 “À,cảm ơn nhé.”

 Duy nhận món quà, rồi vô tình chạm vào tay cô bé.

 “Á...,  khô...không có gì đâu.”

 Mai Linh giật lại tay thật nhanh, rồi vội chạy lên lớp trước,  cô bé cũng không quên ngoảng lại:

 “Đồ ngốc.”

Đầy dịu dàng rồi mất hút, để Duy lại. Cậu cảm thấy buồn cười, Mai Linh như một con mèo con vậy, đáng yêu thật đấy, không khí cô bé mang lại luôn là sự dễ thương như một con thú nhỏ.

 Duy năm nắm lấy tay của mình: “Tay con gái mềm thật đấy.”

 ...

  Tiết truy bài vẫn nhộn nhịp như mọi khi, ai cũng có câu chuyện để mang ra nói, lớp trưởng vẫn quát lớp im lặng rồi lại quay ra xì xào mới hội bạn. Duy vẫn ngồi yên lặng ôn lại chút bài học hôm trước thì bỗng lớp trưởng Hiếu đến gần bàn của cậu:

 “Này Duy, mày đi lấy hộ tao tập đề Toán dưới phòng photo được không?”

 “Nhưng tại sao lại là tao?”

 “Tại tao thấy mày đang rảnh rỗi mà.”

 “Còn...”

 Duy định nhắc đến những người khác trong lớp nhưng lại thôi, đằng nào cũng rảnh mà lớp thì khác gì cái chợ giời đâu mà, thôi thì đi coi như khỏa khuây đầu óc một chút cũng không tệ.

 “Được rồi.”

 “À có cả tập đề cho bên A1 luôn đấy, lấy thì nhớ qua đưa bên đấy luôn nhé.”

 “Rồi, rồi.” Duy lười biếng trả lời

 “Ấy tao đi nữa.” Đại nhanh nhảu lên tiếng.

 Cả hai ra khỏi lớp. Phòng photo nằm ở khu sau của trường, chính xác  thì đó cũng là tòa lớp học cũ được trưng dụng làm các phòng chức năng luôn. Phòng photo nằm ở cuối dãy hành lang, Căn phòng không quá lớn, nổi bật là hai máy in lớn cùng bàn làm việc với chất đầy những hộp đựng giấy in. Luôn có một thầy giáo thường trực ở đây và thầy cũng dạy lịch sử, mỗi khi có tiết thì sẽ có một cô hoặc một thầy khác đến trực thay. Thầy Lưu đang hì hục sửa một chiếc máy in thì nghe có tiếng gọi.

 “Thầy Lưu ơi, bọn em đến lấy tập đề toán của lớp 11A1 và 11A2 ạ.”

 “À tập đề thầy để trên bàn ấy, nom xem có thiếu không.” Thầy vừa trả lời, vừa sửa tiếp.

 Duy và Đại chia nhau ra đếm. Đếm xong, cả hai chào thầy rồi chia nhau mang về lớp. Đại sẽ mang thẳng về lớp còn Duy thì sẽ tiện đường đưa sang bên 11A1 luôn. Đang trên đường đi lên cầu thang thì cả hai bất chợt thấy một cô gái đi qua. Một cô gái có chiều cao khá, ước tính phải đến 1m63 là ít, mái tóc nâu sẫm nổi bật, nét đẹp hoàn hảo và sắc sảo tôn lên một vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ bình thường, còn Duy thì thấy cô gái mang chút gì đó đượm buồn và nhiều tâm sự. Cô gái không hề để hai học sinh nam trước mắt mà vút đi qua thật nhanh.

 “Này cậu" Duy gọi cô gái lại.

 “Cậu học bên 11A1 đúng không?”

 “Đúng vậy, thì sao?” Cô gái trả lời lại, có chút cọc cằn nhưng vẫn có thể cảm thấy giọng cô gái trầm thấp và trưởng thành vô cùng, dễ làm người ta liên tưởng đến các chị gái lớn tuổi.

 “Có tập đề toán cho lớp cậu này, nếu tiện thì cậu nên cầm về lớp trước rồi hẵng đi làm việc khác.”

 Cô gái nhìn Duy chằm chằm rồi nhận lấy tập đề từ tay cậu, nói lời cảm ơn đầy câu lệ thì trở về  lớp. Với Duy cô gái này có vẻ khá là chảnh đó, nhưng Đại thì đơ cả người. Duy đánh mấy cái thì cậu mới tỉnh lại. Duy hỏi làm sao thì Đại trả lời:

 “Mày không biết à đó là Minh Thư đấy.”

 “Minh Thư?”

 “Ừ, bố thằng nhà quê này, cô ấy là con gái thứ hai của chủ tịch huyện đấy. Quyền lực, xinh đẹp, học giỏi, đúng là idol mà, nhưng cô ấy là hoa chưa có chủ đâu, mày nghĩ tao có cơ hội chứ.” Đại đầy phấn khích trả lời.

 Nếu nói về nhanh sắc và tài năng thì Đại hay Kiên cũng không hề tệ chút nào, nhưng khi nghĩ đến những hành động của cả hai thì Duy lắc đầu ngao ngán.

 ‘Như mày thì không có cửa đâu.”

 “Ế, cho tao chút thể diện chứ.”

 “Mà sao mày biết cô ấy hay vậy, tao thấy mày có quan tâm đâu?”  Đại thắc mắc

 “À, do tao thấy phù hiệu màu xanh với chữ 11A1 mà.”

 “Mày tia nhanh đấy cu.”

 Duy cũng đã từng nghe về Minh Thư nhưng cậu cũng không mấy để tâm cho đến hôm nay, ngoài vẻ đẹp và sự lạnh lùng cậu cũng cảm thấy cô gái này có gì đó đắc biệt hơn người khác, một cảm giác rất lạ.

 ...

 ...

 Chiều trở về, lần này cậu đi cùng cả Kiên và Đại, tuy nhà hai người gần nhau nhưng mỗi người lại đi một xe và lí do đơn giản là chở Duy về con đường thông đẹp đẽ đó, có cả Mai Linh và Trang, tổng là có bốn chiếc xe tuy khá nguy hiểm nhưng có ai quan tâm đâu, vui à được. Duy được chở đến nhà. Cậu thay đồ, ăn nhẹ rồi lấy chiếc xe Donha của bố để lại ra và đi một lèo đến chỗ làm thêm của mình.

 Chỗ làm của cậu là một quán coffee nhỏ tên là “coffee Cat house”, địa chỉ ngay tại mặt đường đối diện siêu thị LanChi. Từ nhà đến chỗ làm khoảng 6km,  Duy phóng đến nơi thì cũng rơi vào khoảng gần chiều muộn, đây cũng là lúc tan tầm của người lao động. Quán được bài trí chuyên nghiệp , hợp tiêu chuẩn với một quán coffee nhẹ nhàng ấm cúng, đặc biệt quán cũng có ba con mèo lần lượt là Miky, Shiky, Niki, Monkey, hầu hết chúng đều là mèo tam thể chỉ riêng con Miky là có màu trắng muốt. Khác đến quán ngoài thưởng thức coffee ra thì còn được thoải mái vuốt ve hay cho mèo ăn.

 Chủ quán là anh Đức , đã hơn 30 tuổi, một người lực lưỡng và khỏe mạnh, người ta hay nghĩ anh là kiểu vai u thịt bắp nhưng thực ra anh là một người khá tinh tế và khéo tay đồ uống mà anh pha luôn có được cái chất riêng và độ ngon hiếm ai sánh được. Tiếp đến là chị Bình, em gái anh Đức, một người phụ nữ vui vẻ, năng động, chị là người bày trí không gian của quán và thu ngân. Cuối cùng là Sáng, một đàn anh hơn Duy một tuổi nhưng học khác trường, cùng với Duy chia ra các ca làm việc, mỗi người một ngày vì việc học nên họ chẳng thể dành hết thời gian hay ngày nào cũng có thể đến liên tục được. Tiền lương của họ không nhiều nhưng với học sinh có thêm đồng ra đồng vào cũng là việc tốt mà anh Đức hay chị Bình cũng vô cùng yêu quý họ nên công việc cũng trở nên vô cùng thoải mái.

 “Em đến rồi à Duy.” Đức niềm nở đón tiếp cậu

 “Vâng, hôm nay về cũng sớm nên em tranh thủ ra quán luôn.”

 “À mà biết gì chưa, hôm qua Sáng bị khách nạt đấy.” Bình xen vào.

 “Sao cơ ạ?” 

 "Hôm qua Sáng lỡ đổ một cốc coffee vào chân một thanh niên, dù nó xin lỗi rồi nhưng vẫn bị tên kia gõ mấy cái vào đầu.”

 “Sợ vậy, thế Sáng ổn chứ chị?”

 “Ừ, nó ổn nhưng anh Đức mà không vội lại thì có khi đánh nhau to đấy, thằng Sáng nó cũng sắp mười tám rồi mà vẫn còn nóng tính lắm.” Bình tiếp lời.

 “À mà...” Cuộc nói chuyện bị ngừng lại do sự xuất hiện của vài vị khách. Đức gọi cả hai vào vị trí và công việc lại bắt đầu diễn ra như thường lệ. Những vị khách hầu hết đều là những cô gái, chàng trai tuổi teen là chính, họ đến tâm sự, trò chuyện về những thứ xảy ra trong cả một tuần và vuốt ve những con mèo béo ú, mềm mại của quán. Duy lau chùi những cái bàn trống thì một vị khách bước vào. Một cô gái với mái tóc màu nâu sẫm, mặc một chiếc áo khoác tối màu, bước vào.

 Cô gái ngồi vào chiếc bàn ngay cạnh phần cửa kính của quán, dáng vẻ khoan thai, nhẹ nhàng như tận hưởng sự ấm cũng mà quán đem lại. Duy tiến lạ gần niềm nở:

 “Quý khách muốn dùng gì ạ.”

 Một giọng nói mà cậu đã nghe gần đây cất lên:

 “Là cậu à?”

 “Hửm?” Duy nhận ra đó là Minh Thư.

 “Cậu là người sáng nay gọi tôi lại để đưa tập đề đó.”

 “ Nhớ chứ, nhưng ở đây cậu là khách, tôi là nhân viên nên cậu muốn dùng gì không?” Duy vẫn không hề biến sắc.

 “À, cho tôi một cốc coffee đen.”

 “Một coffee đen, cậu muốn chút hướng dương chứ?” Duy cẩn thận ghi lại, cũng không quên hỏi thêm một cách chuyên nghiệp.

 “Vậy thôi, mà cậu thấy anh chàng phục vụ hôm qua không, tôi muốn cảm ơn cậu ấy, nếu cậu ta không cố ý đổ đồ lên tên biến thái kia thì tôi đã gặp nguy rồi.”

 Duy hiểu ra mọi chuyện, cậu nở một cụ cười nhẹ:

 “Hôm, nay là ca làm của tôi, nếu gặp thì tôi sẽ chuyển lời giúp.”

 Thư thưởng thức li coffee đen đắng, vuốt ve Monkey, lặng lẽ nhìn ra ngoài với ánh đèn đường và dòng xe chạy đầy vội vã. Trông cô có chút gì đó cô đơn và đầy chất chứa. Thư đi một mình, một điều hiếm thấy ở một cô gái con nhà giàu, cô giống như một con chim đẹp bị nhốt trong lồng hơn là một thiên sứ hiền hậu ban phát phước lành.

 ...

 ...

 ...

 22:35 Duy trở về nhà, ngày mai được nghỉ nên cậu cũng về muộn hơn thường, lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái. Ngày mai trời sẽ lạnh hơn nhiều nên đó cũng là cơ hội để cậu được ngủ nướng sau một tuần mệt mỏi. Cậu nhìn ngắm chiếc đồng hồ Ame lần nữa rồi chìm dần vào giấc mộng.

 ...

 ...

 ...

 Sáng chủ nhật, duy dậy muộn hơn hai tiếng đồng hồ, cậu như con mèo chỉ muốn ủ mãi trong chăn, nhưng rồi cũng phải lết cái thân dậy lên. Cậu xoa xoa hai cánh tay vì cái lạnh, bỗng cậu cảm thấy một điều gì đó kì lạ, trên hai cánh tay của cậu xuất hiện những bông hoa trắng. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhanh chóng lúc tung đống sách vở của mình, lấy ra thứ giống như những gì xuất hiện trên cánh tay mình. Duy tuyệt vọng quỳ xuống

 “Ha...ha..ha...mình chết thật rồi.”

....
....
....
P/s chap2 đã ra lò, cảm ơn vì đã đọc chap 1 nhé
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro