CHAP3: Cô gái kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Duy cứ thẫn thờ như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh cả người. Là anh Đức gọi, cậu định thần lại rồi bắt máy:

 “alo? Duy đấy à.”

 “Vâng có chuyện gì thế ạ?”

 “À, hôm nay Sáng nó phải về quê nên không qua quán được, rảnh thì chiều đến em nhé.”

 “Vâng, em biết rồi, đầu giờ chiều em qua.”

 “Ừ, cố gắng em nhé.”

 Duy tắt máy rồi lại nằm vật ra giường, đưa tay lên trán, lúc này cậu cảm thấy thật rối bời. Cậu chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa. Từ sau ngày hôm đó nhiều lần cậu đã nghĩ đến việc kết thúc đi cuộc sống của mình, cậu đã nhiều lần muốn bỏ đi mọi thứ để đến bên cha mẹ, cậu tin nơi đó dù có ra sao thì cũng là chốn yên bình nhất vì có họ ở bên. Cậu đã thử nhiều cách nhưng cuối cùng luôn có điều gì đó níu kéo cậu ở lại với thế gian này, có lẽ là lời của mẹ: “Sống là một điều đáng trân quý đó con ạ.”.

 “Nhưng mẹ ơi, giờ con biết phải làm sao đây.” Cậu tự nhủ.

 Cậu bỗng cảm thấy sợ, sợ cái điều mà cậu đã luôn nghĩ đến trong hai năm qua, đến lúc không thể cứu vớt được nữa cậu lại thấy muốn được ở lại lâu hơn nữa.

 “Ha...ha...hahahahaha... thật là tôi ơi, mày luôn như vậy, luôn sợ hãi và trốn tránh mọi thứ...”

 “À,  đúng, không thể thay đổi được sao không tận hưởng đi chút đi.”

 Duy hít thở sâu, bất động vài phút rồi nghĩ đến những điều viển vông. Cậu rửa mặt rồi soi mình trong gương. Bản thân cậu lúc này hiên lên thật rõ nét, đôi mắt thất thần, lông mày nhíu lại, nhăn nheo phần da ở giữa, má tóc bù xù như tổ quạ. Thật nực cười. Duy vuốt lại mái tóc của mình cho gọn gàng, cạo đi chút ria mép ít ỏi, rửa lại mặt thêm lần nữa. Cậu quyết định sẽ đến bệnh viện để kiểm tra một lần vào buổi sáng này, cậu biết không có khả năng nào dù là ít ỏi nhưng mong rằng cậu sẽ có được lời khuyên nào đó. Cậu cũng quyết định sẽ không nói chuyện này với ai vì cậu không muốn họ quá lo lắng hay đau buồn.

 Trời đã chuyển sang đông, thời tiết 15*C mang đến cái không khí lạnh đến tái tê, cái lạnh đột ngột làm Duy chẳng kịp phản ứng lại. Cậu mặc thêm một chiếc áo len ở bên trong, một chiếc áo khoác đủ ấm ở bên ngoài, leo lên chiếc xe rồi phóng đi. Trên đường, cậu có ghé vô đổ xăng. Thông thường Duy sẽ chỉ đổ vừa đủ bởi giá xăng đang tăng nhưng lần này cậu sẽ đổ đầy bình. Chiếc xe cứ đi như thế, trời mưa phùn, hạt mưa lạnh lẽo táp thẳng vào mặt, vào tay của Duy, hai cánh tay của cậu trở nên tê cứng. Nắm thật chặt vô lăng, Duy tăng tốc, cậu muốn tận dụng chút thời gian còn lại của mình.

 Đi được hơn 15km, cậu dừng lại trước bệnh viện 108 tại thị trấn. Cậu có thể đến trạm y tế gần hơn, nhưng điều gì đó thôi thúc cậu đến đây và cậu cũng muốn đi xa hơn và tận hưởng chút không khí lạnh này.

 Bệnh viện 108 cũng vô cùng đông đúc vào ngày chủ nhật, đủ mọi loại người, chen lấn nhau chẳng khác gì cái ngày đại hạ giá của siêu thị cả. Duy nhanh chóng đến phòng lấy số. Xếp sau cả một hàng người dài, Duy lần nữa ngắm nhìn lại nơi quen thuộc này, màu trắng chủ đạo, những hàng ghế dày đặc, cảnh những bác sĩ, y tá áo trắng chạy qua chạy lại, quan cảnh của hai năm trước vẫn chẳng thay đổi

 Duy lấy số của mình, ngồi chờ đợi trên hàng ghế màu xanh, mắt cậu nhắm lại, nắm chặt lấy tờ ghi số, nghiền ngẫm những vễn cảnh viển vông.

 Một y tá gọi to số của Duy, cậu nhanh chóng đi vào phòng kiểm tra tổng quát. Một bác sĩ đứng tuổi đợi sẵn bên trong căn phòng đầy những dụng cụ kiểm tra.

 “Số 127 nhỉ, cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?”

 “Nguyễn Quang Duy, 16 tuổi ạ.”

 “Cháu có căn cước chứ?”

 “Dạ có ạ.” Duy đưa căn cước của mình cho bác sĩ.

 “Ừm, cháu muốn kiểm tra toàn phần nhỉ.” Bác sĩ xem qua căn cước của Duy một lượt.

 “Dạ không, nếu bác nhìn thấy chắc sẽ rõ hơn ạ.”

 Duy vén tay áo lên để lộ cả cánh tay của mình. Bác sĩ hơi ngạc nhiên nhưng ông nhanh chóng trấn tĩnh lại.

 “Cháu đã bị bạch hoa nhỉ. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa, hôm nay tính cả cháu là hai người nhiễm cái bệnh này rồi, thế mà thống kê cứ bảo tỉ lệ thấp lắm.”

 “Còn ai nữa ạ.” Duy hơi sốc.

 “Một cô bé bằng tuổi cháu, dễ thương lắm, cô bé đang đi kiểm tra thêm toàn phần rồi, cháu không muốn à.”

 “Dạ thôi ạ, chỉ là không ng...”

 Tiếng cửa mở ra từ phòng bên trong, Duy trông cô gái nay thật quen thuộc, mái tóc nâu tự nhiên, khuôn mặt và cả giọng nói ấy.

 “Là cậu à.” Thư lên tiếng.

 “Ơ,cậu ở đây làm gì.”

 “Tôi cũng muốn hỏi thế đấy.”

 "Cô bé quay trở lại rồi à, ngồi xuống đi.”

 Thư ngồi xuống một cách kiêu kì, lúc này cả hai trở nên thật gần, Duy lén lút nhìn Thư, góc nghiêng của cô thật hoàn hảo, mái tóc tỏa chút hương dịu nhẹ, dễ chịu, cảm giác thật bình yên, nó không nịnh mũi như của Linh. Bác sĩ lấy ra một tập hồ sơ:

 “Cả hai đứa đều nhiễm chung một căn bệnh mà chắc biết cả rồi, bạch hoa là vô phương cứu chữa, hai đứa nên dành thời gian làm điều mình muốn và ở bên gia đình thôi.”

 “Buồn thật đấy, nếu có vấn đề gì thì có thể gọi điện cho bác nhé.”

 Bác sĩ lấy hai chiếc danh thiếp đưa cho hai người. “Nguyễn Minh Thiện-098*60*92*”. Thư cảm ơn rồi ra khỏi phòng trước, Duy định đuổi theo thì nghe thấy những lời cuối của bác sĩ: “Dũng cảm lên nhé chàng trai.” Căn phòng chỉ còn lại một người, ông ngồi xuống, uống một cốc nước ấm:

 “Haiz, người tiếp theo...”

 ...

 Thư nhanh chóng muốn ra khỏi bệnh viện, Duy đuổi ngay sau, nắm lấy tay cô toan kéo lại.

 “Này.”

 “Cậu muốn gi?” Thư có vẻ tức giận.

 “Ừ thì... cậu muốn nói chuyện chút không?” Duy ấp úng.

 “Tôi chả có gì để nói với cậu cả, tốt nhất là cậu nên biến đi.”

 “Cậu...cậu cũng nhiễm mà, chẳng nhẽ cậu thật sự không muốn nói gì ư?”

 “Cậu thật sự muốn biết gì chứ.” Thư hạ giọng, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

 “Cậu bị nhiễm từ bao giờ thế?”

 “Sáng hôm nay tôi mới biết.”

 “Vậy à, tôi cũng thế.” Họ có vẻ sẽ có tiếng nói chung.
 Tiếng chuông điện thoại của Thư vang lên, cô nghe máy rồi nhanh chóng rời đi, không quên để lại lời rằng có chuyện gì thì để sau rồi nói. Duy một mình lững thững bước ra khỏi bệnh viện, cậu nhìn theo chiếc taxi chở thư đang xa dần bỗng trong lòng có chút cô đơn, nhưng cũng có gì đó vui mừng vì cậu không phải người duy nhất, chẳng rõ có phải chuyện mừng không nữa.

 ...

 ...

 Duy lái xe đến một quán ăn nhỏ bên đường, gọi một tô phỏ bò. Cái lạnh càng khủng khiếp hơn vào buổi trưa, cái khói nghi ngút, thơm lừng của bát phở, nước dùng đậm vị làm ấm cả lòng người. Duy nhớ những ngày mùa đông cha cậu cũng hay dắt cậu đi ăn thế này, ông luôn nói rằng được ăn phở vào cái trời thế này là điều hạnh phúc thứ hai chỉ sau được ở bên gia đình. Quán phở vẫn ngon như thế, nhưng thật sự thưởng thức được nó cũng còn đâu.

 ...

 ...

 Chiều đến Duy lại ra quán để làm, chủ nhật trời vừa lạnh vừa mưa nhưng khá đông khách nên cậu cũng phải luôn chân luôn tay mà làm việc, bưng bê, lau dọn. Hơn bốn giờ chiều thì khách cũng có vẻ thưa hơn, Duy cũng tranh thủ quét qua những hạt hướng dương mà khách đổ ra sàn, không gian sạch sẽ thì cũng làm cho người ta có cảm tình mà đến hơn. Bất chợt Linh bước vào, còn có thêm cả Trang nữa. Hai cô gái có vẻ đã tra ra được quán này mà đến.

 “Có vẻ Duy làm quán này thật nhỉ.” Trang huých nhẹ vào Linh.

 “Ế, sao tớ biết được, chắc là trùng hợp thôi.” Linh xấu hổ.

 “Hai cậu muốn uống gì không?”

 “À, cho bọn tớ trà sữa đi.”

 “Được rồi, các cậu muốn gọi gì nữa không?”

 “Bọn tớ order cậu được không, Linh nhỉ?” Trang tinh nghịch nói.

 “Ế, không..không phải đâu Duy, đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.” Linh hoảng hốt.

 “Vậy là không có gì à, các cậu chờ chút nhé.”

 Duy định quay trở lại chỗ Đức thì cũng là lúc Đại với Kiên cũng đến. Họ ngồi cùng bàn với hai cô gái rồi order mỗi người một phần Coffee sữa. Kiên ngỏ ý sẽ đãi Duy một phần nước, cậu định từ chối vì cậu còn phải làm việc nhưng anh Đức đã đồng ý cho cậu nghỉ ngơi một chút. Họ trò chuyện rôm rả những câu chuyện xảy ra trên lớp trong cả tuần qua vừa vuốt ve những con mèo béo ú, đầy lông. Sự ấm cúng làm cho Duy phần nào cảm thấy bớt căng thẳng vì những gì xảy ra, có lẽ là chút thời khắc hiếm hoi mà cậu có thể thả tâm trí của mình thưởng thức li coffee đen mà cậu ưa thích.

 ...

 ...

 Đã hơn 8h tối,  quán cũng trở nên vắng khách hẳn, tối chủ nhật khác với tối thứ bảy vì giờ cũng là lúc mà mọi người chạy deadline hoặc đi ngủ sớm để chuẩn bị cho một ngày thứ hai đầy mệt mỏi. Hôm nay quán cũng đóng cửa sớm vì chị Bình có cuộc hẹn ngay. Duy cũng lúi húi dắt xe chuẩn bị về, anh Đức đóng quán rồi cũng nói:

 “Em ổn chứ?”

 “Dạ?”

 “Hôm nay anh thấy em có vẻ trầm hơn, giống như em hồi một năm trước vậy.”

 “...”

 “Anh biết, em không muốn kể nhiều về chuyện của mình, nhưng em nên tìm ai đó để tâm sự để lâu quá nó lại thành gánh nặng trong lòng em thôi.”

 “Cảm ơn anh.”

 ...

 Trời lạnh lắm, càng về đêm trời càng thêm lạnh, chút gió lùa vào tay áo cũng đủ thấm đến từng chút lông. Duy vi vu trở về trên  chiếc xe cũ, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, vào đường phố mập mờ bởi ánh đèn đường, những bóng hình được phản chiếu qua vũng nước trong vắt, sạch sẽ. Xe cứ vút đi trong đêm mưa như thế, bất chợt một giọt nước độc nhất rơi vào khóe mắt tưởng như đã cạn khô, chỉ một giọt nước thôi.

 “Mặn quá.

 Đêm đó gió gào rú trong đêm đầy ghê rợn, nằm trong chăn ấm nhưng Duy thấy chút cô đơn trong lòng, cậu lại thao thức như mọi khi, chỉ là thay vì nghĩ về những thứ viển vông như thường lệ thì lần này cậu lại nghĩ thực tế hơn, có lẽ cậu sẽ đi đâu đó, đi đến một nơi thật xa, đến nơi mà cậu có thể thấy yên lòng.

 Buổi sáng thứ hai trời vẫn lạnh như thế, trời đã hết mưa nhưng chẳng bớt lạnh đi chút nào, ai cũng lười biếng, chỉ muốn ủ trong tấm chăn ấm áp như những con mèo thôi. Duy cũng chẳng ngoại lệ, cậu tỉnh dậy nhìn vào cánh tay mình, vẫn là những cánh hoa trắng tinh khôi đáng ghét đó.

 “Haiz, mình đã mong chờ gì nhỉ?”

 Duy nhanh chóng bắt đầu những việc quen thuộc của buổi sáng, căn bệnh chẳng mang lại chút đau đớn gì ngoài cái nỗi bất an thường trực. Duy đến trường, cậu lại gặp Đại, Kiên, Linh nhưng mọi người vẫn nói cười bình thường với cậu, may mắn thay mùa đông đến rồi ai cũng phải mặc kín đáo nên cậu cũng chẳng lo lộ. Nhưng cậu lại có vẻ ít nói và đăm chiêu hơn ngày thường, Linh là người đầu tiên nhận ra:

 “Duy này, cậu thấy mệt à?”

 “A, không, sao lại hỏi thế?” Duy giật mình.

 “Tớ thấy sắc mặt cậu có vẻ tệ.”

 “Do trời lạnh thôi, tớ không sao đâu.”

 Duy bình tĩnh lại, trong thoáng chốc cậu nghĩ rằng mình đã bị phát hiện rồi chứ. Cậu để ý Linh, hôm nay cô bé mặc một chiếc áo khoác lớn màu vàng chanh có chiếc mũ tai mèo với phần lông ấm áp, chiếc găng tay nhỏ màu vàng đậm hơn. Cô bé hệt như một con thú nhỏ dễ thương vậy, chắc rằng sẽ có nhiều trái tim tan chảy lắm đây. Duy bất chợt đưa tay xoa cái mũ mềm mại ấy.

 “EH"

 Một âm thanh đáng yêu vang lên làm Duy giật mình, cậu vội bỏ tay ra.

 “Xin lỗi cậu, tớ lỡ tay.”

 “Ư, ưm, kh...không sao đâu.”

 Mặt Linh đỏ ửng, như nhận ra điều gì, cô bé nhanh chóng chạy lên lớp như một đứa trẻ gặp phải ma vậy.

 “Đồ ngốc này.”

...

 Buổi học thứ hai trôi qua suôn sẻ và bình thường, mọi người vẫn như thế, chỉ là Duy Ít nói hơn thường và trong bữa trưa, lần đầu tiên cậu mua một phần cơm nóng hổi, điều này làm cho Đại và Kiên phải kinh ngạc, họ còn đùa với nhau rằng là Duy trúng sổ số hay cướp ngân hàng. Duy chỉ trả lời lại rằng có lẽ cậu nên chăm chút cho sức khỏe của mình hơn.

 Cuối ngày toan định về thì Thư chờ cậu ngay ngoài lớp, cô có chuyện muốn nói với cậu và muốn cậu ở lại thêm một chút. Đại thì ghen tị quá lên mất, Duy thầm nghĩ chắc tối nay cậu sẽ bị làm phiền cả đêm đây.

 Cả hai lên sân thượng của trường, tuy trời đông nhưng mặt trời vẫn hửng nắng, chỉ là ánh nắng không hề ấm áp như trước. Tuy vậy vẻ đẹp hoàng hôn vẫn chẳng thể mất đi được.

 “Cậu muốn nói gì không?” Thư lên tiếng trước.

 “Cậu mới là người gọi tôi lên đây mà.”

 “Nhưng cậu là người đòi tôi nói chuyện chứ.” Thư lườm Duy một cái sắc lẹm.

 “Chả là tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, cậu thấy ổn chứ?” Duy hỏi

 “Chưa bao giờ thấy ổn hơn thế này.”

 “Cậu dự định làm gì không?”

 “Chắc chắn là có rồi, mai thôi là cậu sẽ thấy, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.” Thư đắc ý.

 “Vậy còn gia đình?”

 “Gia đình? Hừ?” Thư thay đổi giọng điệu, có chút gì đó mỉa mai.

 “Sao à?”

 “Tôi còn chẳng muốn gọi những người đó là gia đình đâu"

 “Cậu thử kể ra đi, đằng nào cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.”

 “Cậu thật sự muốn nghe?”

 “Ừ.”

 “Ha, mẹ tôi đã chết từ lúc tôi được sinh ra rồi, lão già đó cũng chẳng bao giờ coi tôi là con của lão nữa, nếu không phải vì cái chức chủ tịch huyện thì có khi lão đã đá tôi ra đường từ lâu rôi. Ha, lão đã bao giờ khen tôi chưa, chết tiệt thật, những ngày ở cái nhà đó có khác gi cái nhà tù đâu.”

 Thư trở nên xúc động, giọng cô run run cùng với sự tức giận. Duy lúc này cũng hiểu vì sao cô luôn trong trạng thái phòng vệ như thế.

 “Buồn thật.”

 “Cậu thì sao, gia đình cậu hẳn phải yêu thương cậu lắm nhỉ.”

 “Ừ, nhưng họ mất từ hai năm trước trong một vụ tai nạn rồi.” Duy nhìn xa xăm vào mặt trời đang dần khuất.

 “Xin lỗi.” Thư hạ giọng, cô nghĩ mình đã lỡ lời.

 “Không sao, mà cậu biết không?”

 “Gì thế?”

 “Cậu kiên cường thật đấy, phải chịu đựng những điều như thế, cậu đã bao giờ thấy mệt chưa.”

 Thư đơ đẫn nhìn Duy, rồi mặt trở nên đỏ ửng, cô quay người bỏ đi cả cơ thể run lên. Duy nhìn theo bóng lưng cô, ánh hoàng hôn soi rực mái tóc của cô, đẹp lắm. Có sự kiên cường nhưng có cả nỗi buồn, đầy mạnh mẽ mà cũng yếu đuối vô cùng.



P/s mọi người để lại đánh giá để tôi sửa đổi nhé, nếu hay hãy cho tôi một rate. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro