CHAP4: quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Duy rời khỏi tầng thượng, bỏ lại ánh chiều tà dù cho đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất nhưng cậu còn có nhiều việc quan trọng hơn là đắm mình vào những suy tư bay bổng. Cậu đuổi theo Thư, lúc này cô đã xuống tới sân trường.

 “Cậu chạy nhanh thật đấy.”

 “Ai mượn cậu đuổi theo chứ.” Thư quay lại.

 “Chả biết, không ai lại để một cô gái đi một mình vào lúc muộn thế này được.

 “Cũng ra dáng quý ông gớm nhỉ.”

 “Cậu có xe chứ?”

 “Có, sao lại hỏi vậy.”

 “À tôi muốn xin đi nhờ, muộn rồi tôi chả muốn đi bộ đâu.”

 “Đồ cơ hội.”

 Thư đen cả mặt nhưng cô cũng để cho Duy đi nhờ xe của mình. Duy sẽ là người chở vì chẳng có ai lại để con gái làm thế. Chiếc xe bon bon trên đường, Duy đèo cả hai về đến tận cửa nhà mình. Khi xuống xe, Thư hỏi xin cậu số điện thoại và cả tài khoản Facebook của cậu để tiện liên lạc hơn rồi cô cũng đi về. Duy mở cửa, căn nhà vẫn tối om như thế làm cậu bất giác thấy cô đơn. Đã hơn sáu giờ, bầu trời cũng tối mịt và ánh đèn của những căn nhà cũng sáng rực cả lên đầy ấm cúng. Hôm nay Duy không muốn nấu nướng, cậu muốn lười biếng một ngày vì chẳng còn bao nhiêu cơ hội để mà lười nữa.

 Duy dắt chiếc xe cũ, khóa cửa cẩn thận rồi phóng thật nhanh đến một quán bánh cách nhà khá xa. Một quán bánh ngọt nhỏ, ấm cúng thơm phức mùi bánh nướng với sữa, một mùi hương đủ quyến rũ bất kì ai sành ăn lúc này, nhưng Duy không đến để ăn bánh ngọt dù cho cậu chả béo tốt gì để mf kiêng:

 “Chị ơi cho em hai chiếc bánh bao mặn.”

 Chiếc bánh bao mềm mại, trắng trẻo nóng hổi sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của Duy. Cậu đến bên một công viên nhỏ gần đó, ngồi trên một ghế băng dài thưởng thức chiếc bánh. Phần nhân thịt đủ mặn hài hòa với chút ngọt của vỏ bánh. Một miếng nóng làm lòng cậu thấy ấm áp trong lòng, nó làm cậu nhớ đến những ngày còn bé, mẹ cậu thi thoảng sẽ làm bánh bao cho cả nhà, chiếc bánh vừa to vừa đầy nhân, ăn một cái là đủ no. Mẹ đi rồi cậu mới thấm thía rằng chẳng ai sẽ cho cậu đầy đủ thứ gì cả.

 Đường phố mườn mượt xe cộ, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe tải lớn, tiếng nẹt bô ầm ĩ của thanh niên thích thể hiện hòa với tiếng gió rít lên từng hồi, ai cũng vội vã trở về tổ ấm của mình. Nhưng có vẻ cũng không ít người thích thưởng thức cái lạnh, những cặp đôi muốn chim chột hay đơn giản là nắm tay nhau dạo quanh cái công viên. Duy lặng ngồi trên chiếc ghế nhìn ra xa xăm, chỉ có một mình, một mình tận hưởng cái lạnh lẽo của mùa đông, của hiện thực.

 Một tiếng nhạc phát ra từ đâu đó, Duy thấy một nhóm người tụ tập lại bên một góc, cậu tò mò tiến lại thì thấy mọi người đang xem một chàng trai khoảng 25 tuổi, dáng người cao lênh khênh, tóc hai mái, mặt hơi thư sinh, mặc một chiếc áo khoác vàng nâu, một chếc mũ len màu đen với chiếc guitar được sơn bởi những hình ảnh cổ điển đầy cá tính.

 “Sẽ có ngày em thấy

 Những chuyện buồn hôm ấy

 Chỉ là truyện cười hôm nay, dù nó không buồn cười mấy

 Nhưng cười để khi em vui trở lại

 Anh sẽ nói khẽ bên tai

 Thấy chưa, thấy chưa em...”

 Giọng hát lên cao vừa đủ dù cho đó là một bài hát khá cao, ánh mắt anh nhắm nghiền, cơ thể đung đưa nhẹ với chiếc đàn đầy say mê như thể chỉ có một mình với cả không gian. Khán giả vỗ tay rồi sẽ bỏ tiền vào chiếc hộp nhựa của anh có thể là vài chục hay cả trăm, tùy vào cảm xúc mà anh đưa lại cho họ. Duy chỉ đứng đó nghe môt tiếng thì chẳng còn ai ngoài cậu còn đứng nghe. Cậu bỏ vào chiếc hộp hai mươi nghìn rôi toan bước đi. Nhưng anh ca sĩ đã gọi cậu lại:

 “Này chàng trai.”

 “Gì vậy ạ?” Duy ngoảng lại.

 “Anh thấy chú là người nghe anh chăm chú và lâu nhất đấy, anh cũng sắp nghỉ rồi, chú có muốn order một bài hát nào không chỉ ba mươi ngàn thôi.”

 Anh mỉm cười và đưa ra một cái giá, Duy ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu, cậu không muốn tốn tiền vào những việc thế này nhưng đồng thời cậu lại có chút cảm tình với người ca sĩ, với cái say mê của anh khi trình diễn. Cuối cùng cậu quyết định sẽ xuống tiền nhưng cậu muốn một bài hát nào đó hợp với tâm trạng lúc này. Cậu cảm thấy bế tắc và ngột ngạt giống như có điều gì đó giữ chân cậu lại vậy. Cái sự bồn chồn cứ luẩn quẩn xung quanh khiến cậu chẳng còn biết mình cần điều gì hay mong chờ vào ai nữa.

 “Chà, anh biết một bài của bạn anh nhưng không chắc mình hát sẽ hay. Em nghe được rap chứ”

 “Dạ được.”

 Rap không phải thứ nhạc Duy hay nghe dù cho dạo gần đây nó khá nổi nhưng hầu hết chỉ là những câu từ sáo rỗng, khoe khoang, đao lí rồi chỉnh đến méo cả giọng, chỉ là bắt chước theo phong cách của người Mĩ nhưng lại được ủng hộ rất nhiều.

 “Em tên gì?” Anh ca sĩ chỉnh lại dây đàn.

  “Duy.”

 “Duy ha, anh tên Thắng, bây giờ sẽ là ca khúc mà em yêu cầu.”

 “Bố anh hút rất nhiều thuốc

  Mẹ anh nước mắt lệ nhòa

  ....”

 Lời Rap kì cục vang lên nhưng không hề mượt mà như đại chúng, nó bình dị, giản đơn không hề cầu kì mà lại cuốn hút Duy vào từng câu chữ.

  “Em ơi đi trốn với anh

  Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh         

  Chạy con xe anh chở em tròng trành

   Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh

  Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức

  Giờ này mọi khi anh còn trong ca trực

  Em thì đang lo ngày mai giảng đường

  Ôi những thứ chán trường không tẹo nào háo hức...”

 Duy ngồi lắng nghe thật kĩ cho đến cuối bài hát, trả tiền và tạm biệt Thắng, Duy trở về trên chiếc xe cũ. Cậu phóng nhanh, ngắm nhìn thật kĩ đường phố vắng vẻ tối tăm dưới ánh đè mờ ảo, điều gì đó làm cậu bất giác mỉm cười.

 Đường phố về đêm vắng vẻ chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng xe máy của dân đi phượt hay tiếng xe khách của những người đi xa. Trong cái bầu trời đên quang đãng thưa thớt những ngôi sao sáng như ánh đèn pha, cuộc sống phát triển khiến cho người ta muốn cũng chẳng thể thấy được cái bầu trời đặc sao hay cả dải ngân hà như lời đồn. Đêm thì trời lạnh hơn, cái lạnh như cắt vào da thịt làm người ta chỉ muốn vùi thật sâu vào chiếc chăn ấm rồi tự nhủ ước gì mình là một con gấu, kiếm ăn cả mùa hè rồi ngủ suốt cả mùa đông. Mùa đông cũng là lúc cần có nhau, ai mà chẳng muốn có được người mình thương thắp nồng thêm cho cái tình cảm nhưng cũng đầy đó những người cô đơn muốn chút hơi ấm để sưởi cho cái tâm hồn lạnh lẽo mà chẳng được. Trời lạnh thì có người ngủ yên, có người thì thao thức, thao thức để nghĩ tới ngày mai, nghĩ về câu hát vô tình nghe được và cả nghĩ cho người ấy, một người mà mình muốn đưa đi, thoát khỏi những cái bộn bề, kìm kẹp của cuộc sống.

 Sáng thứ ba và cũng là ngày thứ ba kể từ khi bị nhiễm bệnh, Duy vẫn đến trường như thường ngày. Thường thì người khác có lẽ sẽ bỏ học và đi làm điều gì đó có ý nghĩa hơn với họ, Duy cũng muốn thế nhưng cậu còn vài thứ muốn chuẩn bị và cậu cũng còn chút gì đó do dự, điều đó đã trở thành cái chí tử của Duy, có những việc cậu ít để tâm hay nghiêm túc nên cậu cũng dễ bỏ lỡ nhiều thứ.

 Trên đường đi Duy suýt chút nữa bị một ông chú đi xe loạng choạng tông phải. Chẳng có lời xin lỗi nào mà chỉ có cái sự cằn nhằn của người lớn hơn. Bất giác Duy nghĩ đến những người hay nẹt bô vào mỗi tối, phải chăng tính mạng chẳng là gì hay thật sự việc đó rất ngầu.

 Hôm nay Duy đến muộn hơn thường ngày, đến trường vẫn rất đông người nhưng chẳng có ai mà cậu quen biết nhưng có ai đó chạm vào vai cậu, quay lại thì đó là Thư, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác tối màu nhưng gọn gàng như ôm sát cơ thể toát lên cái thần thái quen thuộc mà cô luôn hiện ra.

 “Trùng hợp nhỉ?”

 “Ừ.”

 Duy không nghĩ đến việc sẽ đi cùng với cô gái nổi tiếng nhất nhì của khối thế này, sẽ nhiều ánh mắt  ghen tị với cậu lắm đây.

 “Cậu ổn chứ?” Duy hỏi

 “Ừ, rất ổn luôn, tôi đã chuẩn bị một thứ rất hoành tráng rồi đấy.”

 “Tiết lộ một chút được không?”

 “Đây là bí mật, nhưng sẽ sớm thôi.”

 Thư kể về một việc gì đó mà cô đã chuẩn bị từ lâu, đôi mắt cô sáng rực lên, mỉm cười thật nham hiểm nhưng Duy lại thấy thật dễ thương, đây có lẽ là nụ cười tự nhiên nhất mà cậu được thấy ở cô gái băng giá này. Hai người đi lên hành lang thì gặp Linh đang đi về lớp

 “Duy, ơ...”

 Linh cất tiếng nhưng ngưng lại, khuôn mặt hơi chút ngạc nhiên và lo lắng

 "Tôi về lớp trước đây, có gì thì lúc nữa rồi nói sau.”

 Thư lên tiếng rồi bước đi thật nhanh, còn lại Duy và Linh đi cùng nhau lên lớp.

 “Duy à, sao hôm nay cậu đi muộn thế, lại còn đi với Minh Thư nữa?”

 “À, tối qua tớ ngủ hơi muộn, còn Thư thì vô tình gặp thôi.”

 “Thư...thân thiết thế sao.” Thư hạ giọng xuống rất nhỏ để Duy không nghe thấy.

 “Sao thế?”

 “A không có gì đâu mà tiết hai kiểm tra văn đấy, cậu học gì chưa?”

 “Có à, lên lớp rồi tớ sẽ ôn luôn vậy.”

 Hôm nay Duy cảm thấy Linh lạ hơn bình thường, cô hay nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu và dò xét, đồng thời cũng có gì đó hơi bồn chồn như muốn ăn mất cậu vậy. Duy cũng thôi để ý đến Linh mà trong đầu cậu nảy ra vài suy nghĩ táo bạo, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ đủ động lực để làm được điều đó đâu.

 Các tiết học trôi qua đầy căng thẳng, ai cũng mệt nhoài và mong nhanh chóng đến buổi trưa để nghỉ ngơi vì hôm nay các tiết buổi chiều sẽ được giảm đi vì vài lí do hi hữu, nên học sinh sẽ được về sớm hơn hẳn một tiếng đồng hồ. Duy đang định đi ăn với Kiên và Đại thì Linh hẹn cậu ra sau sân thể dục của trường, có vẻ là cô có chuyện gì đó muốn nói với cậu.

 Trời về trưa nhiều mây và có chút gì đó ảm đạm, sân sau của trường vào buổi trưa thật vắng vẻ đến độ tiếng chân dẫm lên chiếc la vàng rơi cũng đủ làm cho nhưng con chim sẽ nhỏ bé giật mình rồi vút bay đi thật vội vã.

 “Cậu muốn nói gì thế?”

 “À..ừm.. tớ...tớ....”

 Linh ngại ngùng, chần chừ, hai bàn tay nắm chặt run run, cô bé thở dốc và không dám nhìn thẳng vào Duy hồi lâu. Cho đến khi người đối diện hỏi lại lần nữa Linh mới lấy hết can đảm nhìn vào mắt Duy mà nói:

 “Duy à, tớ...tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi...cậu có muốn hẹn hò với tớ không?’

 Duy như chết lặng, cậu chẳng thể nói lên lời nào cả. Cậu chưa từng nghĩ rằng Linh có tình cảm với mình. Cậu chỉ đứng đó lặng yên rồi cũng phải trả lời lại chân tình mà cậu được nhận

 “Tớ xin lỗi...”

 “...”

 “Tớ chỉ xem cậu như một người bạn thôi...”

 “...”

 “Tớ...tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được.”

 “...”

 “Thực sự, tớ xin lỗi.”

  “Vậy...vậy...à..tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã àm phiền cậu.”

 Linh quay người chạy đi, cô bé run rấy, có lẽ cô đã khóc. Duy chỉ lặng nhìn theo bóng lưng ấy cậu thực sự cảm thấy có lỗi, có lẽ cậu đã làm cô ấy tổn thương nhưng cậu cũng không muốn Linh phải đau khổ vì một người sắp chết như cậu. Xin lỗi Linh à, cậu sẽ tìm được người xứng đáng thôi...

 “Này, cậu làm con gái người ta khóc rồi kìa.”

Giọng Thư làm Duy giật mình, cậu không nghĩ cô lại ở đây vào giờ này, khuôn mặt cô có chút bầm nhỏ, mái tóc có chút xơ rối.

 “Cậu bị đánh à?”

 “Ừm, mấy con nhỏ nhà giàu luôn ghét tôi mà, hôm nay tôi cũng khịa chúng nó tí, không ngờ lại bị úp sọt.”

 “Không sao chứ?”

 “Ha, tôi có tập võ đấy, xây xát chút thôi.”

 Duy lấy tay lau nhẹ phần vết thương nhỏ gần môi của Thư, cô giật mình gạt tay Duy ra. Trong tức khắc đủ để cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại, của Thư.

 “làm cái gì đấy.”

 “Quan tâm tới người cùng cảnh thôi mà.” Duy tỉnh bơ.

 “Gớm chết, mà sao cậu lại từ chối cô bé ấy, tôi thấy cô bé đó cũng tốt mà lại còn ưa nhìn nữa.”

 “haiz, tôi không nghĩ mình đủ xứng đáng với cô ấy, tôi cũng chẳng muốn cô ấy phải đau khổ sau mấy ngày nữa...”

 Thư lặng lại sau lời của Duy, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Trường học không cấm học sinh mang điện thoại nhưng chỉ được sử dụng trong giờ nghỉ trưa hoặc có việc gấp, nếu sử dụng trong giờ thì sẽ dễ bị thu ngay thôi. Thư bắt máy, có vẻ là cãi nhau với ai đó, Duy thấy cô to tiếng và mặt nhăn lại đầy giận giữ. Đợi đến khi cô tắt máy thì cậu mới lên tiếng:

 “Ai gọi thế.”

 “Lão già nhà tôi.” Thư có vẻ hơi suy sụp

 “Ông ấy nói gì à?”

 “Lão chửi tôi vì tôi không đi học thêm, lão nói tôi chỉ là thứ bỏ đi, lão nói đáng lẽ tôi nên chết theo mẹ vào cái ngày ấy đi thì hơn...”

 Thư đầy suy sụp, có lẽ cô thật sự chán nản rồi, cô ngồi lên bậc gần đó cúi đầu suy tư. Duy nhìn cô , nghĩ tới điều mình sắp làm, nó tiếp cho cậu một động lực:

 “Này Thư...Cậu muốn đi trốn với tôi không?”

 “Gì cơ?”

 “Đi trốn, đi trốn khỏi nơi này, đi đến nơi nào đó cậu muốn, bỏ hết những thứ đã kìm kẹp cậu tại nơi này đi thôi... Cậu sẽ đi với tôi chứ.”

 Ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ qua mấy, Thư nhìn lâu vào bàn tay thô đưa ra của Duy. Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy chắc nịch mà nói:

 “Đi, tôi đi trốn với cậu.”

 Ánh sáng dần rực rỡ hơn, dù nó không mang đến hơi ấm nhưng lòng người lại cảm thấy rạo rực, rạo rực vì điều gì đó như con chim nhỏ bé thoát khỏi lồng, tung rộng đôi cánh vút bay vào bầu trời cao rộng, muốn bay mãi, bay mãi cho đến lúc tàn hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro