CHAP5: Đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng trống kết thúc giờ nghỉ trưa, cả trường có khoảng mười phút chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều. Chiều nay chỉ học có hai tiết nên đây cũng là cơ hội tốt để Duy chuẩn bị vài thứ cần thiết cho chuyến đi này và cả Thư cũng thế. Họ đều đã thống nhất sẽ đi vào khoảng 16h, đó là khoảng thời gian hợp lí cho cuộc “Chạy trôn".

 Trong lúc chuẩn bị vào giờ Duy ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ về cả chuyến đi, về những việc sẽ làm và cả Linh nữa. Lúc này cậu không thấy Linh thỉnh thoảng liếc nhìn mình, cô cũng không nói chuyện hay cười đùa như mọi khi. Điều đó làm Duy có chút trăn trở, cậu biết cô có gì đó khác lạ nhưng không dám nghĩ đến điều đó, cậu cũng thắc mắc tại sao Linh lại thích mình và từ bao giờ.

 “Sao thế?” Kiên bất ngờ hỏi.

 “À không sao, tao chỉ suy nghĩ chút thôi.”

 “Ừ, tao nghe nói Linh tỏ tình mày nhỉ?”

  “Ừ.”

  “Và mày từ chối?”

 “Ừ.”

 “Cô ấy tốt thế cơ mà.”

 Kiên buông tiếng thở dài, nhìn Duy rồi lại nhìn Linh. Duy để ý ánh mắt Kiên có chút khác lạ, khi hướng vào Linh nó không phải là ánh mắt bình thường mà nó bao chứa chút gì đó dịu dàng, ấm áp. Duy giật mình nhận ra ánh mắt này trước giờ Kiên chưa từng có.

 “Kiên, mày thích Linh à?”

 “Haiz, chắc là thế.”

 “Đại có biết không?”

 “Có.”

 “Vậy sao, tao không biết?”

 “Là tao cản nó, tao biết Linh thích mày, mà mày cũng là bạn tao, nên tao không muốn phá hoại, nhìn người mình thương hạnh phúc thì cũng tốt mà.” Kiên trầm ngâm

 “Tao xin lỗi, tao lỡ làm cô ấy tổn thương rồi.”

 “Không hẳn là lỗi của mày, có lẽ đó là cơ hội tốt...”

 “Mày tính theo đuổi Linh?”

 “Ừ...”

 Tiếng trống vào tiết vang lên giòn giã, học sinh ùa vào các lớp ổn định chỗ ngồi ngay ngắn để bắt đầu một tiết học tiếp theo. Giáo viên cũng đã bước vào, Kiên cũng kịp nói những điều còn dang dở:

 “Khi tao thấy cô gái nhút nhát tỏ tình mày, tao nghĩ mình cũng cần phải can đảm hơn.”

 ...

 Hai tiết học trôi qua thật nhanh chóng trong cái sự háo hức của học sinh. Ai cũng đã có những kế hoạch cho riêng mình, đó có thể là những kèo bóng đá trên sân huyện, nhưng chầu ăn vặt, uống trà đá ở chỗ nọ, chỗ kia, người thì sẽ cắm chốt tại các quán Net, người thì đơn giản hơn là chỉ lấy xe đi quanh đây đó mà ngắm mây trời. Lớp nào lớp đó ùa về như đàn ong vỡ tổ, Duy định gọi Linh lại để giải đáp chút thắc mắc nhưng ánh mắt cảnh cáo của Trang đã cản cậu lại nhưng Linh vẫn kịp gửi cho cậu một dòng tin nhắn [có gì thì gọi điện cho tớ sau].

 Duy lần mò qua bên lớp A1 để hỏi về Thư thì Đăng( người luôn phải ở lại sau cùng để khóa cửa lớp) đã noi rằng Thư đã vội về luôn rồi, có vẻ là khá gấp. Vì Vậy Duy cũng lững thững trở về luôn. Cậu đi về cùng với Đại vì đằng nà cũng tiện đường.

 Duy trở về nhà thì liền bắt tay ngay vào dọn dẹp qua nhà cửa một lượt, viết nốt lá thư cuối mà cậu viết dở vào đêm qua. Dọn dẹp một chút quần áo vào chiếc balo lớn và mang theo cả toàn bộ số tiền mặt mà cậu hiện có. Khoảng mười triệu đồng và còn khoảng mười năm triệu trong tài khoản, chỗ này là quá nhiều cho bốn ngày sắp tới nên cậu cũng không mong dùng hết cái số tiền mặt này. Cậu nhìn lại că nhà chứa bao kỉ niệm, kí ức đẹp đẽ của cậu và gia đình, những thứ cuối cùng mà cậu trân quý nhất, rồitắt cầu dao, khóa cửa nhà và dắt xe ra ngoài. Ánh nắng dịu nhẹ của cuối chiều chiếu xuống mặt đất, không ấm áp nhưng cũng đủ đẹp đẽ như thường lệ. Cậu đứng trước cửa đợi Thư. Tiếng chuông điện thoại của cậu sẽ vang lên.

 “Alo?”

 [Alo, Duy à, vừa nãy cậu muốn nói gì với tớ thế?]

 Linh gọi điện cho Duy, giọng cô có vẻ mong chờ điều gì đó. Duy nghĩ điều gì đó, cậu vừa mong chờ vừa không muốn có cuộc điện thoại này, nhưng cậu sẽ khó có thể rời đi nếu không thể trút đi chút gánh nặng tâm trí thế này.

 “Tớ muốn hỏi chút thôi.”

 [Hửm]

 “Tại sao cậu lại thích tớ vậy?”

 [...]

 Một sự im lặng đến đáng sợ, Duy biết mình hỏi khá nhạy cảm nhưng đành vậy, cậu muốn liều, không, cậu muốn kết thúc, kết thúc cái tình cảnh éo le này trước khi quá muộn.

 [Tớ...vào khoảng hơn một năm trước...] Linh hạ giọng.

 [Cậu nhớ những hôm chuẩn bị cho ngày 20/11 chứ?] 

 “Ừ tớ nhớ.”

 [Những ngày đó phải chuẩn bị rất vả, nhưng hầu hết đều là tớ đảm nhận hết, khi mọi người nghỉ ngơi mà tớ vẫn làm thì đã có người luôn quan tâm đến tớ.]

 “Đó là...”

 [Ừ, là cậu. Khi đó cậu luôn là người đưa nước đến cho tớ, nhớ chứ? Khi tớ mệt mỏi như thế sự quan tâm của cậu như động lực vậy, cả ánh mắt và giọng nói ân cần của cậu lúc đó nữa...có lẽ...có lẽ...tớ đã thực sự thích cậu...]

 Linh trở nên gấp gáp và xấu hổ, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự nói ra những lời như thế đồng thời cô cũng mong chờ, mong chờ vào câu trả lời của Duy.

 “Tớ không nghĩ nó đơn giản như thế, cảm ơn cậu vì đã gỡ đi băn khoăn của tớ.”

 Lúc này Duy mới giải đáp được mọi thứ, mọi hiểu lầm từ trước đến giờ. Năm đó là kiên đã nhờ cậu đưa nước cho Linh, phải là Kiên, cậu đã nghĩ rằng Kiên chỉ là thấy Linh còn làm nên muốn giúp gì đó, cậu đã luôn cho rằng Kiên nghĩ cho tất cả mọi người, cậu nên nhận ra sớm hơn. Trong phút chốc cậu đã muốn nói điều đó ra nhưng thật tàn nhẫn đối với Linh.

 [Vậy, cậu không có tình cảm gì với tớ sao?]

 “Có chứ, nhưng nó chỉ là tình bạn thôi. Tớ...”

 [Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé.]

 “Xin lỗi"

 Linh ngắt máy, có lẽ cô đã khóc. Duy biết mình lại lần nữa làm tổn thương cô gái ấy nhưng có lẽ để cho chút tình cảm này chết đi thì hơn. Đây là chút gì đó cuối cùng cậu có thể làm cho Kiên. Con đường sau này là do họ tự định đoạt thôi. Cuộc gọi kết thúc thì cũng là lúc Thư đến, cô đi taxi, mang theo một chiếc balo thường ngày hay mang đi học. Duy có hỏi vì sao không dùng xe máy thì Thư nói nó khá bất tiện và mọi người sẽ phát hiện cả hai đi với nhau mất.

 Duy dắt chiếc xe cũ cùng Thư đi bộ trên con đường trải đầy thông vì Thư nói muốn thưởng thức chúng. Những hàng thông xanh rì, thẳng tắp trải dài như những người lính diễu hành trong cách sự kiện quan trong, cái năng xuyên qua kẽ lá trải trên mái tóc mượt mà của Thư làm màu tóc nâu vàng của cô sáng lên một màu ấm áp., bình yên đến lạ kì, họ cố tận hưởng nốt chút không khí cuối cùng của nơi đây, vì họ biết đi rồi sẽ không trở về nữa.   

 Hết con đường thì cũng là lúc Duy nổ máy, hai chiếc balo được đặt ở phía trước.

 "Đi thôi chứ?”

 “Ừ.”

 "Sẽ không hối hận?”

 “Chắc chắn rồi.”

 Chiếc xe đầy xăng bắt đầu nổ máy, lao vút đi trên con đường lớn cho đến khi ra khỏi khu dân cư, trước mắt Thư lúc này là sự rộng lớ của những cánh đồng lúa bạt ngàn, trống trải. cô bỏ mũ bảo hiểm ra, dù cho gió làm lạnh vành tai nhưng cái mùi của gió, mùi của trời làm mai tóc cô bay phấp phới.

 “Nhanh nữa lên Duy.” Thư nói lớn

  Duy tăng tốc độ lên, cái lạnh làm cậu run rẩy nhưng Thư cũng ôm chặt lấy cậu. Tấm lưng Duy cảm nhận được bộ ngực đầy đặn, mềm mại đang phát triển của thư. Nó không nhỏ đâu, có lẽ do Thư mặc áo khoác nên hơi khó để nhận ra.

  Họ cứ đi thật nhanh, đuổi theo bóng mặt trời dần buông xuống, nhưng ánh chiều tà không làm họ thấy buồn mà thật hùng vĩ, đẹp đẽ như cảm xúc hào hứng lúc này.

  Duy đánh xe ra hướng bờ biển. Biển vào đầu đông chẳng có lấy được mấy người, họa chăng chỉ những người dân gần đó đang tranh thủ dọn dẹp chỗ ki-ôt đã bị đập phá để chuẩn bị cho những dự án lớn. Những con thuyền đánh cả nhỏ bé thưa thớt lềnh bềnh trên những con sóng nhấp nhô theo nhịp thở của thiên nhiên. “Mặt trời xuống biển như hòn lửa.” Duy bất chợt thấy buồn cười, cười vì thấy đúng, mặt trời đỏ đặc dần đi xuống lòng biển như quả cầu lửa khổng lồ, chiếu xuống mặt nước những tia sáng yếu ớt cuối cùng.

 “Cậu có biết biển rất dịu dàng không?” Thư bất chợt nói.

 “Tại sao?”

 “Vì nó là biển, chỉ là biển thôi. Khi nhúng mình xuống biển cậu sẽ thấy bản thân mình thật nhẹ nhõm, lửng lơ trong cái ôm ấm áp, rộng lớn của nó. Rồi biển sẽ mang theo cái thân xác méo mó cùng linh hồn úa tàn đến một nơi nào đó, một nơi mà cậu sẽ chẳng còn đau khổ gì nữa.”

 “...”

 “Đúng chứ?” 

 Thư mỉm cười, nụ cười có gì đó tinh nghịch nhưng không mong chờ câu trả lời, vậy nên Duy cũng chỉ im lặng nhìn theo, nhìn vào cái vùng trời vô tận trống rỗng đến vô ngần ấy.

 Mặt trời xuống biển gần hết cũng là lúc họ bắt đầu tiếp tục hành trình. Dự định là sẽ sang thị trấn gần nhất. Thị trấn Hải Âu, một thị trấn mới, năng động, huyên náo cũng như có nhiều thứ mà họ không hoặc có ít cơ hội trải nghiệm. Không ngoài dự đoán, thị trấn giờ tan tầm đông đúc, tắc nghẽn cả giao thông. Họ đi qua một cái cổng chào lớn đến với một thị trấn rực rỡ. Những Ánh đèn sáng rực, những cửa hàng, ngôi nhà lớn làm họ nhớ tới những con đường trên thành phố luôn rực rỡ đầy náo nhiệt đến tận khuya.

 Thư và Duy ngồi lại bên một quán lâu nước kiểu Hàn Quốc bên đường. Quán khá đông dù cho chỉ mới đâu đó gần bảy giờ tối. Họ chọn một bàn cho hai người rồi bắt đầu gọi món. Dù cho bài trí, phong cách của quán trông có vẻ sang trọng nhưng giá cả lại rẻ hơn Duy nghĩ tuy rằng với số tiền đó chắc Duy phải ăn cả tuần.

 “Này cậu mang nhiều tiền không?” Duy bất chợt hỏi.

 “Cậu nghĩ gì thế, tất nhiên là nhiều rồi, lão già đó keo kiệt với tôi nhưng ông nội thì không nha, ông cho tôi nhiều lắm mà tôi cũng không dùng quá nhiều chỉ tiếc là ông mất mấy năm rồi.”

 “Balo cậu mang gì mà trông nhẹ thế? Tôi tưởng quần áo của con gái phải nhiều lắm?”

 “À, toàn Tiền đấy.”

 “Ế"

 “Ừm, tôi sẽ mua những cái thiết yếu sau.”

 Duy tròn mắt, nhìn chiếc balo đó thì chắc chắn là không ít rồi, cậu bỗng thấy mình thật quê khi nghĩ rằng số tiền mình mang là quá đủ nhưng so với cô tiểu thư này thì chả là gì rồi. Những miếng thịt bò cháy xèo xèo trên chiếc bếp lạ phả ra mùi hương thơm nức cả mũi. Quả thật trong cái thời tiết này thì đi ăn nướng là một lựa chọn không hề tồi chút nào.

 Ăn xong thì cả hai bắt đầu đi mua quần áo cho Thư. Thư chọn một cửa hàng lớn và khang trang nhất dành cho nữ tại nơi đây. Duy nhìn thôi cũng đủ choáng với sự xa hoa của cửa hàng này. Thư đi thử quần sao và nhờ Duy chọn giúp.

 “Hôm nay em dẫn bạn gái đi mua sắm à?” Nhân viên cười hỏi Duy

 “Dạ, à, bạn thôi ạ?”

 Thật sự trông họ giống người yêu đến thế cơ à. Duy cảm thấy xấu hổ nhưng cũng chẳng tồi chút nào. Người đẹp mặc gì cũng đẹp quả thật đúng, tỉ lệ của Thư hoàn hảo làm cho bất cứ bộ đồ nào cũng tôn lên được những gì tinh túy nhất của nhà thiết kế. Loay hoay khoảng chục bộ thì Thư nhờ Duy chọn một bộ nào đó, cậu nhìn ngay một bộ mà có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn nhất.

 “Cậu thấy sao?”

Duy sững người, trước mặt cậu là một cô gái với một bộ váy trắng tinh khôi, kín đáo nhưng khoe được toàn bộ những đường cong trên cơ thể cô, lộng lẫy, kiêu sa như một thiên thần vậy. Duy đỏ cả mặt ấp úng:

 “Đẹp, rất đẹp.”

 Chọn mua được bốn bộ thì họ đến tạp hóa mua chút đồ dùng cá nhân cần thiết. Rồi Duy muốn đưa Thư đi uống gì đó. Họ đến một quảng trường lớn, rộng rãi. Trong đó có những nhóm  trượt ván cả những bà cô lớn tuổi nhảy theo điệu nhạc như dân vũ, Duy và Thư ngồi lại một quán coffee vỉa hè, trên những chiếc ghế nhựa. Thư muốn coffee đen còn Duy thì gọi một li coffee sữa. Cái lạnh thổi qua buốt cả da cả thịt, ngồi vỉa hè nhâm nhi li coffee nóng nhìn ngắm hoạt động nhộn nhịp của một thị trấn mới thú vị làm sao.

 Duy lấy điện thoại kiểm tra một chút thì hàng loạt những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Kiên, Đại, Linh, Trang, giáo viên chủ nhiệm và cả người dì của cậu nữa. Tất cả đều hỏi cậu đã đi đâu, và có đi với Thư không. Duy để chìa khóa ở chỗ “bí mât' mà Đại và Kiên đều biết nên có lẽ họ cũng đã đọc thư của cậu rồi, mọi người có vẻ khá lo lắng nên Duy cũng cảm thấy có gì đó áy náy nhưng giờ chưa phải lúc để cậu liên lạc với mọi người. Cậu ngó qua bên của Thư

 “Cậu thì sao?”

  “Hừm gần hai mươi cuộc gọi nhỡ của ông già và vài người nữa"

 “Cậu không định nghe máy à?”

 “Tất nhiên là không rồi, mặc kệ đi cậu cũng có nghe đâu mà.”

 “Ừ.”

 Trời đã gần tới khuya, Duy và Thư kiếm một nhà nghỉ bình thường. Đã hết phòng đôi nên cả hai đành phải chọn phòng đơn cuối cùng. Nhân viên nhìn họ với ánh mắt không bình thường như kiểu hay gặp nhưng họ mặc kệ rồi đi lên phòng. Theo quyết định thì Thư sẽ nằm trên giường còn Duy thì ngủ dưới sàn, phòng cũng thừa chăn nên cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thư tắm trước, tầm hơn nửa tiếng cô cũng bước ra, mặc một bộ đồ ngủ mỏng, những giọt nước còn vương chảy trên cổ và tóc làm Duy cảm thấy khó chịu nên cậu cũng chạy đi tắm ngay. Xong xuôi thì cũng là lúc họ đi ngủ. Đèn đã tắt nhưng cả hai đều khó mà chợp mắt, trong thâm tâm mỗi người đều có những trăn trở, những suy nghĩ dự định ấp ủ. Chẳng ai nói với nhau câu nào, cứ thế mà trôi qua một đêm thật dài.

 ....

 Ở nơi quen thuộc thì việc tìm kiếm cả hai người cũng dần trở nên căng thẳng hơn. Dù trong thư Duy nói nhiều thứ, những việc mong muốn họ làm nhưng tuyệt nhiên chẳng thể đoán được lí do mà cậu bỏ đi và cả Thư nữa, nó làm cho những người bạn đắn đo thật nhiều. Chắc chắn một điều rằng tất cả đều vô cùng lo lắng, lo lắng cho hai người mà họ biết đều sẽ chẳng ngại mà làm bất cứ điều dại dột nào...
.

..
.ps
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro