Chap 5: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn con người tình cờ học chug với nhau cùng một lớp, ngồi kề nhau..thế nhưg chẳg ai để ý đến ai..người nào cũg đưa mình vào tư thế khép kín..ko quan tâm đến những thứ xung quanh
*reng reng* tiếng chuông giải lao....
-này...làm quen nha- một học sinh quay xuống bàn của cô và Han
-...-đáp lại lời nói đó là sự im lặng
-trời..ỷ nhà giàu nên ko coi ai ra gì hả- nữa học sinh đó đen mặt quay lên
-....-lại im lặng ''điên rồi'' Ji pou'v gấp cuốn sách dày cộp lại đút vào trong học bàn, quay lại lây người Han -này..cậu ko định dậy hả-
-ra chơi rồi hả..*ngáp dài* oa nhanh thật- Han trườn người dậy..khuôn mặt ko bao giờ mắc cười như bậy giờ..tháo đôi kính dày 3cm ra..Ji bậc cười lớn, tay ôm bụng....nghe cô cười hàg loạt con mắt đổ dồn về cô..trừ 2 con người kia....
-con gái con lứa- Han trề môi đứg dậy
-cậu đi đâu vậy- cô vội đi theo
-căntin-..-chờ mình với-...-yah Park Jiyeon mình khuyên cậu nên né mình ra đi nha tập sống ko có mình đi...- Han nói lớn
Cái tên khiến cậu đag nhắm mắt thì bỗng mở to mắt ra...Min đag ăn thì làm rơi gói phòng tôm xuống đất ngẩng mặt lên nhìn -này cậu có nghe có người gọi tên ko- Min quay qua V
-...-im lặng..cậu nhìn theo con người đó..con người đag đi sau người con trai kia...cô gái có mái tóc màu hạt dẻ..buông xoã 2 vai
-mình nghe nhầm đúg ko...nói gì đi- Min nói lớn
-....-im lặng
-mình nghe rõ ràg là Park Jiyeon mà..cậu hãy nói đó là sự thật đi- Min thét lớn
Tất cả các mắt lại hướng về Min lúc này...nghe có người gọi tên ,cô dừg lại..Han cũg dừg lại...quay về phía tiếng nói đó..vì xa nên ko xác định ai đag gọi
-nghe nhầm thôi- cậu kéo Min ngồi xuống
-rõ ràg mình nghe mà- cô rưng rưng nước mắt
-đã nói là ko phải rồi mà..tại vì nhớ họ quá nên đâm ra cậu tưởng bở vậy thôi...im lặng đi- cậu nói khẽ
-mình ko tưởng bở...rõ ràg là vậy mà- cô quay lên đập vai một học sinh bàn trên -này lúc nãy cậu có nghe ai gọi Park Jiyeon ko- quay qua người bên bàn bên cạnh-này lúc nãy có người gọi Park Jiyeon đúg ko-
-Park Hyomin à..cậu bình tĩnh đi- cậu nhắm mắt lại suy nghĩ linh tinh nhưg trực giác cậu bảo rằg ''cậu đã nghe cái tên đó..thật rõ''...
quay qua nhìn cậu vẫn thản nhiên..tức giận Min quát lớn-Kim Taehyung..mình đag lo cho cậu đấy..sao cậu lại có thái độ bình thản như vậy chứ....-
*bộp* cô làm rơi đôi kính trên tay xuống..cô nghe cái tên..cô nghe cái tên mà bao lâu nay cô nhớ đến..tiến lại gần ''hãy nói đó là sự thật đi...là anh đúg ko...Kim Taehyung....'' Ji pou'v
-cậu sao vậy Jiyeon- Han đi theo nắm lấy tay cô giậc lại thật mạnh..nắm lấy hai vai cô thật chặc lây mạnh quát -ko phải là sự thật đâu..họ vẫn còn ở London..tại cậu nhớ V quá mức nên ảo tưởng thôi-
-mình ko ảo tưởng..mình nghe rõ ràg là vậy mà- cô nói trong nước mắt
-mình xin lỗi *vỗ vai cô*..đừg như vậy nữa..chỉ là nhớ quá nên vậy thôi-
Phía bên Min..cô cũg đã nghĩ mình vì quá nhớ họ nên đâm ra nghe nhầm...ngồi xuống, nhưg hình như có một sức mạnh lạ kì nào đó cứ thôi thúc cô đứg dậy..đi ra cửa lớn của lớp...dù cố ngồi xuống nhưg cô lại cứ bước đi..ko dừg đc...-cậu đi đâu vậy- cậu mở mắt ra nhìn theo cô
Đi ra gần tới cửa...cô giậc mình..hình dáng đó...2 người đó...-Lu...Lu..Ha...n....Han- Min ngập ngừng nhìn họ
-Park...Hyo....Min...-Han buông vai Ji ra..quay lại ánh mắt cậu nhìn Min..nhìn thật kĩ Min..họ đứg bất động...1s...2s...3s...4s...7s...10s -Luhan à/Hyomin à...là cậu rồi- họ đồng thanh ôm lấy nhau .......*ồ*cả lớp ngạc nhiên nhìn họ....
-cậu về lúc nào vậy- Min bậc cười hỏi
-mình về hồi 3 ngày trước...-Han vô cùng sung sướng..ánh mắt cậu ko rời Min
-mình cũg về 3 ngày trước..sao mình lại ko gặp nhau-
-tụi mình đặt vé là bay chuyến đầu..nhưg vì *nhìn Ji* Ji ngủ trễ nên phải bay chuyến thứ 2-
-tụi mình bay chuyến đầu *ôm lấy Ji* mình nhớ cậu lắm đó-
-mìh cũg vậy..mình cứ nghĩ là đã ko đc gặp lại cậu- Ji thở dài..cười tươi
-Kim Taehyung đâu- Han nhìn xung quanh
-cậu ấy...-Min quay lại..nhưg ko thấy V..-cậu ấy đi đâu mất rồi- Min nhìn xung quanh
-chắc cậu ấy ko muốn gặp tụi mình- cô buồn bã nói
Họ nhìn nhau cười tươi rồi kéo đi xuống căn tin...vừa đi vừa cười nói vui vẻ..nhưg lạ một điều..2 người này ko biết rằg..Ji đag rất buồn..''cậu ấy ghét mình..cậu ấy hình như ko còn nhớ mình...*nhếch mép* Jiyeon mày điên rồi'' Ji pou'v dùng tay đánh vào đầu mình
.................căn tin.............
-gì kia..sao họ lại đi chung với nhau- một học sinh quay qua hỏi đứa con gái có vẻ rất giàu có
-mình ko quan tâm..miễn sao ko có V oppa là đc- con đó đáp
.............
-Jiyeon à..cậu sao vậy- Min lây Ji
-mình ko sao..-cô cố cười tươi nói
-V đâu nhĩ..cái thằg thật là- Min bực tức nói
-oa..V oppa à-
-oa..Taehyung oppa thật đẹp mà-
-oa..anh ấy cool ngầu quá đi-
-anh ấy chẳg khác gì sao điện ảnh..anh ấy hấp dẫn quá-
Tiếng của mấy đứa con gái làm 3 người giậc mình quay qua nhìn..chính giữa cái đám đó là một cậu con trai...chúg chen lấy xô đẩy để có thể chạm đc thân thể của cậu con trai đó..tính tò mò lại nỗi lên..3 con người đứg dậy tiến lại gần
-tụi bây tránh ra hết xem nào- tiếng cái con lúc nãy quát lớn..nghe tiếng hét đó, mấy đứg kia tảg ra, ko dám đứg ở đó
-oppa à..anh có sao ko- nữ sinh giàu có lúc nãy dùng tay động chạm vào cậu -buông ra- cậu hất tay cô ta ra trừg mắt nói
-anh đừg vậy mà..dù sao em với anh cũg là hôn...--tôi ko có người hôn thê như cô nên đừg có kiêu ngạo như vậy..-
-anh nói vậy là sao chứ...-
-đừg đi loan tin tôi là hôn phu của cô nữa..tôi chán với cái cảnh đi đâu cũg có tiếng đàm tiếu rồi- bỏ đi....
-Kim Taehyung...anh...-cô ta giậm chân bực tức nói
-Kim Taehyung..anh...-Min ổng ẻo làm lại động tác của cô ta
-Park Hyomin lại là cô..sao cô dám bắt chước tôi-cô ta đen mặt nói...định giở trò bắt nạt bạn bè đây...
-tôi ko bắt chước cô..đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói rồi hả..mở tai ra đi.cô cứg đầu quá đấy..nghe cho rõ tôi là hôn thê của Taehyung nên đừg có đu bám theo anh ấy nữa..đúg ko anh yêu- Min khoác lấy tay cậu..cười tươi
-cô làm tôi mắc cười đấy..*gỡ tay Min ra* bỏ ra đi-
-Ryu Hwayoung..cô làm tôi buồn cười đấy..việc gì tôi phải buông ra....tôi là hôn thê của anh ấy..cô lấy cái quyền gì-
-định đóng kịch đến bao giờ-
-là sự thật-
-ồn ào quá- cậu quát lớn rồi bỏ đi
-oppa à..chờ em với *hất tay Min ra..chạy theo cậu*-
-yah..đồ mặt dày..-Min thét lớn, Min bực tức vì cô ta vẫn cứ lết theo cậu
-này..nếu tôi nói tôi là hôn thê của cậu ấy thì sao- Min nói lớn...tất cả lại có phen ngạc nhiên tiếp tục..nhìn cô rồi nhìn cậu..tiếng *ồ* vang lên...cậu dừg lại..cô ta cũg quay lại
-Ji à..cậu làm gì vậY-Han quát khẽ
-tôi là hôn thê của cậu ấy..buông tay ra đi- cô quát
-này..cô nghĩ cô là ai..- cô ta đứg chống nạnh nói lớn
-thì tôi đã noí rồi đấy..tôi lấy danh nghĩa là vị hôn thê của cậu ấy..đc chứ- Ji bước lại nắm lấy tay cậu- mình đi thôi-
-yah Park Jiyeon à..chẳg phải hôn thê của cô là tiền bối Lee Dong Gun hả- một nữ sinh đứg dậy nói
-Lee Dong Gun..cái tên đó chỉ là do bố tôi sắp xếp thôi..Kim Taehyung mới là cái tên tôi chọn-
-tôi ko muốn có tình địch đâu nha..khôn hồn thì thả tay anh ấy ra-
-cô lấy quyền gì-
-cô...cô....-cô ta cứg họng vùng vằn bỏ đi....-đợi đấy- cô ta liếc xéo Ji..rồi bỏ đi
Chờ họ đi, Han mới kéo Ji lại -cậu bị điên hả-
-chỉ là giúp thôi..*quay qua nhìn cậu* cảm ơn tôi đi- cô cười tươi nói
-cô tự nguyện chứ tôi đâu có nhờ- cậu lạnh lùng nhìn cô nói
-yah..cậu hành động vậy đó hả..-Min véo tay cậu
-a *xoa tay* cậu ta tình nguyện mà- cậu suýt xoa
-cậu quá đáng lắm rồi đấy...nếu nói vậy thì xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử với cô bạn đó *kéo tay Ji* mình đi thôi- Han tức giận bỏ đi
-xin lỗi vì đã khiến cậu ko vui- cô cuối đầu rồi bỏ đi cùng Han
-cái tên này..-Min tức giận bỏ đi
''mày điên rồi..chẳg phải lúc trước mày rất mong gặp cô ấy hay sao..vậy mà...'' V pou'v đứg lặng nhìn cô gái ấy
.........................
-chị à..chị sao vậy-
-con Jiyeon học sinh mới của lớp mình..nó dám tranh V với tao-
-mố..cái con mà lạnh như đá đó hả..nhìn mặt nó lạnh tanh mà cũg dám động đến chị hả-
-nó chưa biết tao là ai mà..Ryu Hwayoung này một khi đã ghét ai rồi thì đừg có mơ rằg sẽ đc sống yên lành-
-chị cứ để con đó cho em xử..tiểu thư như nó, ỏng ẹo như vậy chỉ cần một trận là ko dám động đến chị nữa-
-lát nữa ra về xử lí nó luôn đi..nhưg nhớ phải cảnh cáo nó đừg động đến chồng tương lai của tao-
-chị cứ yên tâm đi-
..................
-cậu bị sao vậy- Han lo lắng hỏi
-hơi mệt chút xíu thôi..chắc dạo này thức khuya quá nên vậy- cô úp mặt xuống bàn nói
-để mình đưa về- Han sờ trán cô
-thôi..mình nằm vầy lát rồi khoẻ liền thôi mà- cô cố nở nụ cười tươi
-tại cậu ta cả-Han liếc sag nhìn cậu đag ôn tồn nghe nhạc...
-kệ đi..cũg tại mình hay lo chuyện thiên hạ- cô nói khẽ
-hôm nay cô có việc nên chúg ta về sớm nhé- cô Boram nhẹ nhàg nói rồi đi ra ngoài
-oa..đã thậc..mà này để mình đưa về- Han dìu Ji ngồi dậy
-mình ko sao..mình về được mà- cô cố gắng gượng dậy
-thật ko-
-thật mà..lát nữa có anh Jimin đón mà...cậu đừg lo-cô vác cặp xách đi
-wê...cậu ấy bị à- Min chạy lại chỗ Han
-bị mệt..nói để mình đưa về nhưg ko chịu- Han nhìn theo cô
-chắc cậu ấy ko sao đâu..cậu cũg đừg có lo quá..này đi thư viện với mình ko- Min hỏi
-òh..cũg đc- Han đi theo Min -nhưg V đâu..cậu ta ko đi à-
-cậu ấy mà có đời nào chịu tới những chỗ đó...-
...................
*khụ khụ* cơ thể cô bắt đầu toát mồ hôi..người lạnh dần....bước từng bước nặng nề ra cổng
*bụp* -xin..lỗi..khụ khụ-cô cố gắng nói trong tiếng ho
-jiyeon..mày cũg gan nhĩ..dám động đến anh Taehyung của chị tao- đứa con gái cùng 5 đứa khác chặn đường cô
-Taehyung gì...chị gì..tôi ko quen các cậu. tránh ra cho tôi đi..khụ khụ- cô đẩy mấy đứa đó ra
-gan nhĩ..còn dám lớn tiếng..tụi mày..nắm nó lại- con đó quát
Cả bọn úa lại giữ tay giữ chân cô..-các người làm cái gì vậy-cô cố cùng vẫy nhưg cô đag rất mệt..mồ hôi càg lúc càg tuông ra nhiều
-Park Jiyeon..lúc nãy mày đã làm ta mất mặt..bây giờ tao phải đánh mày thật mạnh để hả giận- là Ryu Hwayoung cô ta đi tới dùng tay tát vào mặt Ji thật mạnh...
-cô...-Ji cố vùng vẫy nhưg cô bỗng yếu dần trời đất như xoay chuyển...
-đánh tiếp đi chị-
*thổi tay* cô tay chuẩn bị làm một tát nữa thì có tiếng nói làm tất cả giậc mình quay lại -các cô đag làm cái quái gì vậy- tiếng quát đó chíg là của V
-đấy..oppa của cô đấy..chạy tới đi- Ji cố căn mắt ra..mở miệng trêu tức cô ta
-câm mồm- đứa con gái khác giậc tóc cô
-ko..ko..có gì...cô...ta...cô...ta đòi..đòi..đánh..em nên...nên.....-cô ta ấp úng nhìn ánh mắt lạnh như băng của cậu khiến cô ta ngã quỵ xuống đất
-nực cười- cô bậc cười rồi bỗng cô ko còn cảm nhận đc gì...trời đất xoay tròn rồi chợt tối dần và....*bịch* cô ngã xuống đất
-Park Jiyeon à..cô sao vậy- cậu vội chạy tới nâng cô ngồi dậy
-anh à...nó giả vờ đấy...chính em mới là người bị hại- Hwa cố thét lớn...cô ta giả vờ khóc..để biện mình cho mình
-cô thôi đi..nếu cô ấy có mệnh hệ gì..tôi nhất quyết sẽ từ hôn cô...đợi mà xem- cậu bế cô chạy đi..vưà lúc đó xe anh Jimin chạy tới..leo lên xem..chạy một mạch đến bệnh viện...
......................hết chap...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro