Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cô đến bệnh viện...cậu vô cùg lo lắng, đứa lên rồi ngồi xuốg ko yên đc....
-này..cậu là....-Jimin tiến lai
-dạ..em là Kim Taehyung...bạn bên London của cậu ấy- cậu cuối đầu nói
-Kim Taehyung....chẳg phải....thì ra cậu là con trai thứ 2 của Kim gia- Jimin sau một hồi suy nghĩ thì nói lớn
-dạ vâng...anh là anh trai của cậu ấy hả-
-tôi là anh của nó..mà nghe nói cậu ko sống ở nhà với gia đình nhĩ-
-à *cười tươi gãi đầu* dạ-
*cạch* cánh cửa mở ra...bác sĩ tiến ra ngoài -bác sĩ em tôi có sao ko- Jimin vội chạy lại
-bệnh nhân chỉ vì kiệt sức nên mới ngất đi...với lại thức khuya nhiều quá đâm ra cơ thể yếu nên ko có sức lực- bác sĩ giải thích
-dạ vâng vậy về đc rồi chứ ạ- Jimin hỏi
-đc rồi..cậu đi theo tôi lấy thuốc- bác sĩ nói rồi bỏ đi
...............
Bước vào trong căn phòng, cậu cố hình dung khuôn mặt bây giờ của cô..vừa lúc đó cô tỉnh dậy..nhìn thấy cậu đag nhìn chằm chằm, khuôn mặt ngây thơ ngẩng lên -cậu nhìn gì vậy-
-*giậc mình*à ko..cô thấy thế nào rồi- cậu tiến lại
-hơi đau đầu..mà cậu ko ở lại với vị hôn thê của mình à-
-tỉnh dậy rồi thì về thôi- cậu đút tay vào túi quần rồi bỏ đi *bụp* chới với vì động phải người nào đó..cậu ngã một cái rõ mạnh nằm lên giường đè lên chân Ji -ố..cậu có sao ko- cô vội kéo cậu đứg dậy...quay qua nhìn người mà đụng phải cậu -ai đây- cô lạnh lùng hỏi
-chính anh mới phải hỏi câu đó..*nhìn cậu* tên này là ai- hắn lớn tiếng nói
-xin lỗi...tôi nên đi thì hơn- cậu đứg dậy cuối đầu rồi bỏ đi
-này..cậu ko định đưa tôi về à- cô kéo tay cậu lại
-*nhìn tên kia* đây này....-
-về thôi- cô đứg bậc dậy..vơ lấy cái cặp rồi kéo cậu đi
-jiyeon à..em phải để anh đưa về- tên đó nói lớn chạy theo giậc tay cô lại -buông ra...tôi ko có quen anh- cô quát
-anh sẽ nói với chủ tịch..em phải đi với anh- hắn vẫn ko thả tay cô ra
ânh đừg có đưa bố ra để uy hiếp tôi..tên xảo trá, biến thái, mặt dày- cô hát tay hắn ra rồi bỏ đi cùng cậu
-này..cô đừg lấy tôi ra để thế mạng nha- cậu nói khẽ
-im lặng...cậu phải giúp tôi- cô khẽ nói
-bắt tiểu thư lại- hắn quát lớn..mấy tên kia chạy theo
-chết rồi- cô toát mồ hôi..khoảg gần chục tên áo đen cùng hắn chạy theo phía sau
-có cần tôi giúp ko- cậu nói khẽ
-bây giờ mà còn hỏi câu này hả..nếu hắn mà bắt đc tôi thì....-cô lo lắng bỏ chạy
Cậu vội nắm chặt lấy tay cô, chạy thật nhanh....phía sau là bọn chó săn của bố cô...chạy thì chạy nhưg tay vẫn nắm...cứ phút chốc lại nhìn ra phía sau nhưg bọn kia vẫn chạy theo...chạy mãi....-tôi mệt quá..cậu định chạy đến khi nào vậy- cô vừa chạy vừa nói lớn
-cứ chạy đi- cậu nắm chặt lấy tay cô vẫn cứ chạy...
Chạy đc một lúc thiì cậu chợt nắm tay cô chạy vào một căn nhà rất lớn..rất to..ngang ngửa cái biệt thự của cô -đây là đâu vậy- cô dừg lại
-nhà tôi- cậu đáp
-cậu muốn giới thiệu nhà của mình với tôi à- cô trêu
-chắc vậy...họ ko đuổi kịp đâu- cậu thở hộc hộc
-mệt quá...-cô ngồi bệch xuống đất
Bỗng từ đâu xuất hiện một người phụ nữa đứg tuổi -cậu chủ nhỏ...đây là.....--là bạn tôi..đừg nói chuyện này với bố tôi- cậu nắm tay cô bỏ đi
-ông bà chủ đag trong nhà..họ đag bàn công việc với đối tác...có cả tiểu thư Hwayoung nữa-
-gì chứ...cô ta đến đây làm gì-
-nghe nói là đến tìm cậu chủ nhỏ- bà quản gia nói
-gọi tài xế Can đến đây đi- cậu nói
-vâng..- bà quản gia rút điện thoại ra gọi
-hay cậu vào nhà với cô ta đi..-cô nói khẽ
-cô cũg biết là tôi đau có ưa cô ta-
-bây giờ làm sao-
-đi nơi khác-
-nơi khác-
-đúg-
Chiếc xe chạy tới dừg trước mặt họ..-cậu chủ, xe đây ạ-
-cảm ơn chú...*quay lại nhìn bà quản gia* đừg nói với bố tôi-cậu đi vào xe..nhìn qua thấy cô vẫn còn đứg đó ngẩng người ra-ko lên xe à-..-đc rồi- cô mở xe chui vào...
Chiếc xe vừa lăn bánh thì Hwa đi ra -xe ai vậy- cô ta nhìn theo chiếc xe
-tôi ko biết- bà quản gia cuối đầu rồi cùng tài xế Can bỏ đi
.....................
-chúg ta đi đâu vậy-
-im lặng đi..sắp tới rồi-
-sao cậu ko ở lại với cô ta..nếu biết đc chắc cô sẽ...--hắn ta là ai vậy- cậu cắt ngang lời cô..câu hỏi đó khiến cô ko biết phải nói sao
-hắn..là...hôn..thê của tôi- cô ngập ngừng
-gì chứ...hôn thê hả- cậu nói lớn
-là do bố tôi sắp xếp tôi...--chúg ta có chug hoàn cảnh nhĩ-
-có khi chúg ta có duyên cũg nên-
-cô đùa à-
-này..nếu lỡ tôi yêu cậu rồi thì sao-
-*sờ trán cô* cô uống thuốc chưa vậy--yah..tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi thưà biết rằg tôi làm sao mà yêu cậu đc-
-vậy thì tốt-
-cậu chưa cảm ơn tôi...trả lơn đi-
-này..chuyện đó chẳg phải tôi đã nói rồi sao..là cô tình nguyện mà-
-ko biết..cậu phải trả ơn tôi-
-thôi đc rồi..muốn trả ơn sao đây-
-đi ăn--chỉ vậy thôi à--chứ cậu muốn sao--tôi nghĩ cô bảo tôi yêu cô chẳg hạng--này bớt ảo tưởng đi-
*kíttttt*cậu phanh xe gấp...và dừg lại ở một khách sạn lớn -này..cậu đưa tôi đến khách sạn làm gì vậy-
-làm gì...cô thử nghĩ xem..ví dụ như...-cậu giở nụ cười đểu..
-gì chứ- cô vội dùg cặp che ngực -cậu định giở trò gì hả-
-đi thôi- cậu kéo cô đi thật nhanh -ko đi- cô vùng vẫy
Với sức của cậu thì có thể kéo cô lên trời cũg đc huống chi là khách sạn..*ting* cánh cửa thang máy mở ra...và tới căn phòng số 402 -này..cậu muốn cưỡng hôn tôi đó à-
-cô nghĩ mình hấp dẫn đc tôi sao- cậu mở cửa đi vào trong
Bước vào trong căn phòng..ngoài sức tưởg tượng của cô..nó thật rộng..từ trên này có thể nhìn thấy dãy nuí bên kia -cậu ở đây à-
-đương nhiên-
-nhưg cậu đưa tôi đến đây làm gì vậy-
-ko biết nữa *ọt ọt* bụng tôi đói rồi..đi ăn đi- cậu bỏ đi
-tên dở hơi- cô xị mặt đi theo *bộp* -cái gì rơi thì phải- cô dừg lại
-ko có gì đâu- cậu vẫn bước đi
Vì cái tính tò mò cao độ của mình, cô ko đi mà ở lại tìm kiếm ''lạ thật rõ ràg có cái gì rơi mà'' lo lom khom cuối dưới đất tìm *bum* ''ui da cái đầu của tui'' bả đụng phải cái vách tường..''a đây rồi..nhưg mà...gì đây chứ....''moi ra, ko phải vật bị rơi..nó là một cái hộp nhỏ...nhưg sao lại đút dưới hầm giường....định là sẽ cất lại chỗ cũ nhưg tính tò mò lại nổi lên...và rồi giở cái hộp ra....*hó* cô giậc mình khi nhìn thấy trong chiếc hộp đó.....
-cô đag làm cái trò gì vậy-
..............hết chap..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro