1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu, với tư cách là hoa tiêu cũng như đầu não chỉ huy của tàu, tôi thông báo chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp và cấp bách phải xem xét tình hình ngay bây giờ. Các cậu,... nghe tôi..." 

Tay chống cằm, bà cụ non-đầu bù tóc rối-Nami trầm tư.

Nami, cựu hoa tiêu bước vào giai đoạn 30s, đang 'hưởng phước' với phần kho báu được chia từ Vua hải tặc Monkey. D. Luffy, một lần nữa lại bất đắc dĩ phải trở thành người giữ trẻ cho băng Mũ Rơm. 

Nami vẫn nhớ, đó là một ngày nắng đẹp tháng 8, cô đang tắm nắng cố gắng dịch nét chữ nguệch ngoạc từ thư của Luffy gửi cho cô với món quà là một con NHỆN giả (hai chị em nhà miêu tặc đã lấy chổi đập đứt đầu nó trước khi nhận ra món đồ là giả). 

Gửi phi hành đoàn Mũ rơm (trừ Zoro vì cậu ấy đang ở đây),

Tôi và Zoro đã đi tới một hòn đảo thủ công và cư dân ở đây có thể làm giả mọi thứ. Tôi thậm chí đã thấy cả tượng của chúng ta. Người dân ở đây rất thân thiện và bọn họ đã tặng chúng tôi một số món đồ chơi. Tôi đã gửi cho các cậu ngẫu nhiên vài món vì tôi không biết các cậu thích cái nào. Hy vọng các cậu thích món quà đó.

Thương thương!

Vua Hải tặc và Đệ nhất kiếm sĩ
Monkey. D. Luffy & Roronoa Zoro

Tái bút: Chúng tôi đã giúp người dân bảo vệ tượng Nữ thần của hòn đảo. Họ nói mọi ước nguyện dưới tượng Bà sẽ được thực hiện. Vì vậy tôi đã ước tất cả chúng ta đều có phép thuật. Thật háo hức cho đến khi điều ước thành hiện thực. Hãy báo cho tôi biết ngay khi mũi và tóc của mọi người dài ra nhé.

Nami cảm thán. Làm như Usopp đội tóc giả sẽ thành phù thủy vậy. Phép thuật ư? Với người bình thường biến thành thần như Luffy đã là không tưởng rồi. Còn đòi phép thuật gì nữa chứ. 

Đột nhiên, một luồng gió thổi lạnh tóc gáy cô. Bất giác, Nami đưa tay xoa mũi, thầm rủa, Mũi của tôi mà dài ra thì Vua hải tặc hay Đệ nhất kiếm sĩ tôi cũng vứt xuống biển cho cá ăn tất. Gió bắt đầu nổi lớn, mây che lấp mặt trời, bão ư? Nhưng đây có phải Grand Line đâu mà sao thời tiết lại thất thường vậy. Bỗng chốc, gió nổi lớn thổi bay cây dù của hoa tiêu, bấy giờ cô mới hốt hoảng chạy vào trong nhà, nhưng rất nhanh, miêu tặc bị gió cuốn đi, cô cố gào thét, xù lông, vẫy vùng,... Và bùng, cô gặp lại băng Mũ Rơm trong một con hẻm bẩn thỉu của thế giới PHÙ THỦY. Băng vua Hải tặc đã bị teo nhỏ thành một đám nheo nhóc, không trái ác quỷ, không haki, không vũ khí. Thậm chí cả Brook còn có da bình thường, còn Chopper và Jinbe là con người đúng nghĩa.

"Luffy con cú đó không thể ăn được; Zoro, Sanji ở đây người ta không bán rượu và thuốc lá cho trẻ em; Usopp mũi cậu không mọc mụn nhọt, tin tôi; Franky, mặc quần vào không quản lý sẽ đá cậu ra khỏi quán đấy. Các cậu, nghe tôi nói chút,..."

Nami hận đời, mất kiên nhẫn 

"Guys, boys, chúng ta già rồi, ngồi xuống chút đi. Luffy, nhả con cú đó ra...." 

Bùng nổ!

"Con mẹ tụi mày ngồi xuống hết cho tao hay tao thiến hết bây giờ. Cứ để bà mày phải điên lên. Hơn ba mươi tuổi đầy già hai thứ tóc, sắp xuống lỗ hết với nhau mà cứ như trẻ con không bằng. Tao nói cho mà biết lâu không gặp tao muốn giữ hòa khí với đám mày thôi, tụi mày thử nhúc nhích xem tao băm tụi mày vứt vào thùng rác không. Đừng có nghĩ bà đây lục nghề mà không dám đánh. Tụi mày IM HẾT!"

Tiếng hét của Nami vang vọng khiến cả quán cà phê im lặng trong giây lát, và trở lại bình thường ngay sau đó. Băng Mũ Rơm cũng đã ngồi xung quanh bàn hẳn hoi, vô cùng ngoan ngoãn.

Brook vui vẻ:

"Thật hoài niệm làm sao! Từ lúc có mắt đến bây giờ tôi nhìn rõ hẳn."

"Được rồi cô hoa tiêu. Tôi nghĩ là mọi người đã sẵn sàng nghe rồi. Hãy bắt đầu đi."

Robin rạng rỡ cười. Chỉ vài giây trước cô đang lo về những nốt chân chim trên gương mặt của tuổi 40s, vài giây sau cô đã trở thành một cô nhóc trắng bóc không tì vết. Thử hỏi sao mà không vui được chứ.

"Luffy! Zoro! Tao đoán việc này là do hai người hay cái điều ước ngớ ngẩn nào đó mà các ngươi thực hiện ở hòn đảo ngu ngốc nọ..."

Zoro ngắt lời, tay vẫn đang gỡ con cú khỏi miệng của Luffy. Cu cậu đã cắn và nuốt chân của nó vào cổ họng mình:

"Tôi không có ước! Là Luffy."

"Nhưng mày cũng không ngăn cậu ấy, đồ Marimo tí hon."

Sanji chen vào.

"Tại tôi không nghĩ nó thành hiện thực. Các cậu biết đấy, thần thánh gì đó, đối với tôi mà nói..."

"Tao đếch cần biết nhưng hai đứa mày phải chịu trách nhiệm và đưa tao về ngay. Tao nghỉ hưu rồi! Tao đã trông tụi mày gần 10 năm và tao không thể quản nổi cái băng toàn con nít cả về thể xác lẫn tâm hồn như thế này nữa."

Nami khẩn khoản.

"Trước mắt hãy bình tĩnh đã cô hoa tiêu," - Jinbe nói - "tôi đoán là chúng ta chỉ bị mắc vào một ảo ảnh của trái ác quỷ ngu ngốc nào đó thôi."

"Thành thật mà nói, tôi không biết có trái ác quỷ nào đủ mạnh để thôi miên cả ba con người ngồi đây." - Chopper nằm dài ra bàn, cu cậu vẫn không quen với sức nặng của đôi sừng trên đầu đã biến mất. Cái mũi xanh độc quyền của cậu đã biến mất thay vào đó là đôi mắt chứa đầy màu biển. - "Usopp nhìn xem, tôi khá là đẹp trai khi là con người đó chớ."

"Nào nào các cậu, thuyền trưởng đang nói đây." - Luffy, người mà con cú vừa thoát khỏi miệng, bằng chứng là vẫn còn mấy cái lông xung quanh mép cậu, dõng dạc - "Tôi tuyên bố, chúng ta đang tham gia vào một cuộc thám hiểm một thế giới mới, cái mà vô cùng đặc biệt đến nỗi băng của ông già Rey cũng chưa từng được trải nghiệm. Vì vậy, tôi yêu cầu mọi người phải tham gia và cống hiến hết mình để xứng đáng với danh hiệu băng Mũ Rơm, băng Vua hải tặc vĩ đại nhất mọi thời đại."

Theo thói quen, Luffy xoa xoa chòm râu của mình, nhưng trong điệu bộ của một thằng nhóc nom vô cùng buồn cười. Cả băng cười phá lên trừ Nami đang mặt nặng mày nhẹ. Cô không muốn trông trẻ nữa, cô đang nghỉ hưu ở tuổi 3x, và rất viên mãn. 

"Thôi nào Nami, đừng ủ rủ như thế nữa. Tôi có kho báu cho cậu đây! Đây là một gợi ý kho báu" 

Luffy tươi cười lấy một mảnh giấy trong túi đưa cho hoa tiêu. Nami mắt sáng như sao cầm lấy mảnh giấy nhàu nát, đọc:

Hãy chờ tôi,
Ở nơi các bạn thức dậy.
Tôi sẽ đến để hướng dẫn các bạn,

Nhanh thôi.

 Thân gửi,
Băng Mũ Rơm

"Cậu thấy sao Nami, chị Robin có thể giải mã nó không?" 

Luffy vô tư cười nói.

"Luffy, không có bản đồ hay lời chỉ dẫn kho báu nào chỉ rõ tên cả. Chỉ có thư của ai đó thôi..." 

Giọng Robin nhỏ dần.

"Và người đó gửi để bảo chúng ta ở yên chỗ cũ, có ai đó sẽ đến hướng dẫn chúng ta trong cái thế giới kì quặc này." 

Nami ré lên như một chú mèo.

"Chạy về cái hẻm cũ. NHANH. NGAY. BÂY. GIỜ."

Và băng Mũ Rơm lao ra khỏi quán cà phê nhanh nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro