2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Mũ Rơm lao ra khỏi quán cà phê.

"Khoan chúng ta chưa trả tiền."

Jinbe kêu lên. Nhưng đã không kịp, cả mười nhóc con đã bị kéo trở lại quán và bị chổng ngược 180 độ, tay chân bị kéo dãn không nhúc nhích và không chạm được đất.

Chủ quán là một người đàn ông béo ục ịch, kéo cái thân to như con bò mộng ra khỏi quầy hàng, tiến tới chỗ đám nhóc. Ông ta mặc một chiếc tạp dề dính đầy những chất dịch màu xanh bị bôi loe loét, dính cả lên bộ ria mép lưa thưa kéo dài xuống cả chiếc cằm thứ ba của ổng. Cơ thể lại bốc mùi ngai ngái phân chuột khiến Robin muốn trả lại tách cà phê vừa uống ban nãy.

"Haha, mấy con chuột nhắt, chết mày chưa. Không ngờ có ngày lại có người sa vào cái bẫy phép của ta. Vậy mà ta còn tưởng nó không hoạt động ấy chứ!"

Ông cười nói trong tiếng gào thét đòi tự do của băng Mũ Rơm, nhe bộ hàm trắng tinh nhưng lại lưa thưa có mấy cái. Có lẽ ông đã dành hết tình yêu và sự cẩn thận cho vài ba chiếc còn lại trong miệng.

Cả quán cười ầm lên nhưng mọi người cũng rất nhanh quay về chuyện của mình. Có thể thấy đây không phải chuyện hiếm gặp.

"Mấy đứa nhóc này, tiền đâu? Bố mẹ tụi mày không tới đây sao? Mấy đứa là Muggle hả? Nhưng Muggle sao đầu lại xanh cam đỏ lè như thế này?"

Nói rồi ông ta còn vỗ đầu Zoro mấy cái khiến hắn gầm gừ nhe hai cái nanh ra ngoài.

"Thưa ông chủ quán, chúng con chỉ là mải chơi nên quên chút xíu. Chúng con sẽ trả tiền nếu ông ừm trả chúng con trở về bình thường. Ông biết đấy, chúng con không thể lấy tiền với tình trạng cứng đơ như thế này được."

Rốt cuộc, Nami vẫn là người khôn khéo hơn cả.

Chủ quán xoa những cái cằm của mình nom vẻ suy nghĩ nhưng rồi vẫn cầm đũa phép, thứ mà chỉ đáng để làm cái tăm xỉa răng, vẫy vẫy vài cái, miệng lầm rầm đọc gì đó để giải phép cho tay của đám nhóc cử động thoải mái.

"Xong rồi đó! Chỉ với tay thôi là bây có thể lấy tiền rồi đúng không. Nhanh lên."

Cả băng bĩu môi, moi móc ra những đồng berries cuối còn sót lại khi xuyên đến đây. Những nắm tay tròn trĩnh giơ trước mặt ông chủ quán vài tờ giấy bạc đã xỉ màu và mấy đồng xu móp méo đủ cả.

"Cái gì thế này? Có phải là Knut đâu? Mà cũng chẳng phải bảng Anh nữa?"

Ông chủ quán thé lên.

"Knut? Bảng Anh là gì?"

Nami hỏi.

"À, có vẻ nó là tiền tệ ở đây."

Đứa con của quỷ nhận ra.

Cả băng trố mắt ngạc nhiên. Chưa từng nghĩ tới trường hợp này, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Mà chắc gì còn lần sau nữa.

"Sao đây?" - Người đàn ông to béo dí cái tăm vào mũi của Nami - "Bọn mày định quỵt tiền của tao hả?"

"Không còn cách nào khác, đành vậy thôi." 

Nham hiểm Nami, cười. Nhanh tay cô chộp lấy cây đũa phép trước mắt, đáp vổng nó sang người bên rìa ngoài cùng, Chopper.

"Woww, tôi được cầm đũa phép nè."

Nói rồi, cậu nhóc vung vung mấy cái miệng lẩm nhẩm "úm ba la" nhưng đũa phép chẳng có phản ứng gì.

"Nó hỏng rồi! Tôi đoán vậy."

Xong Chopper lại ném qua cho Usopp trong tiếng gào đòi cầm của Luffy và "Làm gì đó đi!" của Nami. 

"A, tôi không muốn trở nên dị hợm như hắn!"

Usopp nhanh tay chuyền qua cho Franky. 

"Chà nó được làm từ gỗ tốt nha!"

Cứ như thế, băng Mũ Rơm đáp qua đáp lại cho nhau lợi dụng sự bối rối và cách di chuyển chậm chạp của ông chủ quán.

"Ai đó làm gì đó đi!"

Nami thét lên.

"Ai mà biết làm gì với cái que phát sáng này chứ!"

Zoro càu nhàu, xong tiện tay đưa cho Luffy. Cu cậu ầm ĩ nãy giờ điếc cả cái tai hắn.

"Má thằng Marimo đừng có đưa cho Luffy."

Sanji gào rú.

Ai chẳng biết cái tính "xôi hỏng bỏng không" của tân Vua hải tặc, chỉ có cái thằng lạc đường, lạc lối, lạc quan Zoro mới tin cậu vô điều kiện.

Ai mà biết đâu, cái tính hậu đậu của Luffy lâu lâu cũng có ích. Vì quá háo hức cầm được cây đũa phép, Luffy nắm nó thật chặt trong tay và khiến nó gãy làm đôi.

"Uỳnh". Bùa phép được giải, băng Mũ Rơm ngã xuống đất. Không ai nói ai, cả đám nháo nhào chạy ra khỏi quán trong tiếng gào rú của chủ quán.

"Wari ông chú! Chúng tôi sẽ trả lại sau khi.. ờm... chúng tôi có tiền."

Luffy bỏ lại câu nói trước khi đám trẻ lẫn vào những kẻ cao to xứ phù thủy.

Sau một hồi chạy bán sống bán chết, cả băng mới quay lại con hẻm cũ, tranh nhau thở hổn hển. Từ khi trở thành băng Vua hải tặc, đi ăn uống có phải trả tiền đâu chứ. Làm vậy thật mất mặt. 

"Mấy người có biết tôi tìm mấy người mệt lắm không vậy?"

Một chú lùn nhỏ xíu cùng vẻ mặt cáu kỉnh với bộ râu dài tới rốn xuất hiện thắp một ngọn đèn nhỏ giữa con hẻm tối tăm bẩn thỉu.

"Ông là người hướng dẫn?"

Nami hỏi. Bộ ba tò mò vô cùng phấn khích xăm xoi người lùn, thật giống tộc tí hon ở Dressrora.

"Phải, tôi là người dẫn đường cho mấy người ở thế giới này. Sao mấy người không chịu đọc thư của tôi."

Cả băng im lặng nhìn Luffy, cu cậu tỏ ra vô tội.

"Được rồi, mọi người đi theo tôi. Vừa đi tôi sẽ giải thích với mọi người. Đầu tiên, xin được phép giới thiệu, tên tôi là Bridge, người hướng dẫn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo các cậu có thể sống và làm quen ở thế giới này. Thể theo nguyện vọng của cậu Luffy, Nữ thần của chúng tôi đã gửi mọi người tới thế giới phép thuật và cho cả băng được nhập học tại trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, một trong số những ngôi trường đào tạo phù thủy hàng đầu ở thế giới này và vì nó là trường nội trú nên các cậu sẽ không thể ra ngoài cho tới hết năm học. Vài ngày tới các cậu sẽ nhập học, thời gian khá vội và tôi phải đảm bảo mọi người biết vài điều cơ bản về phù thủy nên hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ dùng học tập cho mọi người. Quên nữa, mọi người sẽ trở về khi mọi người trở thành phù thủy, tương đương với việc mọi người tốt nghiệp Hogwarts."

"Không!" - Luffy là người đầu tiên phản đối. - "Tôi không thích trường học! Tôi muốn làm phù thủy thôi."

"Cậu không thể trở thành phù thủy nếu cậu không học. Giống như việc muốn đánh nhau thì cậu phải rèn luyện vậy."

Brook lên tiếng. 

Mọi người trong băng tỏ vẻ háo hức. Trường học sao? Chẳng ai trong số họ được học hành tử tế cả, cái khái niệm trường học đối với hải tặc nói chung là quá xa vời. Nếu có cơ hội được trải nghiệm, tội gì mà không thử chứ.

"Được rồi! Trước tiên tôi muốn biết tên của mọi người để tiện quản lý."

"Tôi là Monkey. D. Luffy và tôi là vua hải tặc."

"Hiệp sĩ biển cả God Usopp xin chào."

"Tôi là Sanji, đầu bếp."

"Nico Robin, nhà khảo cổ. Rất vui được gặp."

"Tôi là Chopper, bác sĩ của băng."

"Franky đại tài xin chào."

"Tôi là Brook, cảm ơn vì đã cho tôi da, tim, mắt, mũi,..."

"Jinbe, tôi là người lái tàu."

"Nami, hoa tiêu, nhân tiện cho tôi hỏi tiền bạc để mua đồ ông sẽ lo hết đúng không?"

"Phải, tôi sẽ chịu trách nhiệm như người giám hộ của mọi người. Nhân tiện, băng mình có mười người đúng không? Sao đây lại có chín thôi."

"A, Zoro đi lạc rồi!"

Ai đó lên tiếng.

Trong khi đó Zoro, người đã quẹo phải ngay khi ra quán cà phê đang lạc lõng giữa đám người kì lạ, thầm nhủ mọi người lại lạc rồi. Dù vậy, hắn cũng chẳng lấy làm lạ, có lúc nào mà cả băng không lạc hắn đâu chứ.

Hắn đi dạo nhẹ nhàng, vẩn vơ nghĩ về ba thanh kiếm, không may đâm sầm vào một người. Cậu nhóc vốn đã khuôn vác đồ nặng nay bị động nên té sõng xoài, đồ đạc văng tứ tung.

"Xin lỗi nhóc. Ta không để ý."

Zoro đưa tay kéo cậu bé bốn mắt đứng dậy.

"Cảm ơn. Nhưng cậu vừa gọi tôi là nhóc sao? Trông cậu chỉ khoảng tuổi tôi thôi mà."

"Hả? À ừ." - Hắn quên béng mắt chuyện bây giờ mình chỉ là một thằng nhóc. - "Dù gì cũng xin lỗi. Nhân tiện, tôi là Roronoa Zoro. Bạn có thấy một đám trẻ khoảng 9 đứa chạy qua đây không?"

"À tôi không thấy. Tôi là Harry Potter. Rất vui được gặp."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro